Chapter 1

1.3K 79 0
                                    


- "Tên?"

- "Kim Seok Jin"

- "Tuổi?"

- "25"

- "Nghề nghiệp?"

- "Nhân viên khách sạn L"

- "Tại sao sát hại cô Park?"

- "Tôi không giết cô ấy"



Kim Seokjin đã từng nhảy cẫng lên đầy vui mừng khi được nhận vào làm việc tại một trong khách sạn hàng đầu đất nước, L nhưng giờ đây khi bó gối ngồi một góc trong cái phòng tạm giam bé xíu, chật ních và hôi hám này cậu lại ước giá như mình không đến đó làm. Nhìn bộ vest đã từng được là thẳng thớm nay bám đầy bụi bẩn do va chạm và nó khiến cậu trở nên lạc quẻ so với những kẻ còn lại trong cái phòng này, cậu ôm mặt thở dài, thầm nghĩ:" Sao cái số mình nó đen vậy? Chẳng lẽ sẽ cứ thế mà tù mọt thân sao? Chúa ơi, hãy gửi thiên thần đến giúp con với"

Dường như Chúa thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện thảm thiết của cậu trai nhếch nhác ấy; một giọng nói trầm vang lên đồng thời tiếng cửa phòng giam kẽo kẹt được mở ra

-"Kim Seokjin, đi nào"

Cậu ngẩng mặt lên về phía giọng nói, do ngược sáng nên cậu không nhìn thấy khuôn mặt người đó mà chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đút tay túi quần nhìn cậu. Ánh sáng phía sau người đàn ông đó giống như ánh sáng của đấng cứu thế vậy. Cậu thầm cười bất lực trong lòng "Nhìn có vẻ giống thiên thần đó". Cậu chống tay lên sàn, cố gắng lôi cái thân nặng trịch, thiếu sức sống của bản thân dậy và bước từng bước nặng nệ theo cái người vừa được Chúa gửi xuống. Anh ta một lần nữa dẫn cậu đến phòng thẩm vấn. Đây là lần thứ ba cậu đến đây rồi, cậu thực sự ghét cái phòng này còn hơn phòng tạm giam, người ta nói quá tam ba bận, không biết lần tiếp theo của mình sẽ thế nào đây- cậu thầm nghĩ. Ngay khi cả hai bước vào phòng cậu dửng dưng bước tới chiếc ghế quen thuộc rồi ngồi xuống một cách rất tự nhiên.

-"Có vẻ quen thuộc nơi này rồi nhỉ?"- Người còn lại nhếch mép cười

-"Lần thứ ba rồi có thể không quen sao?"- Cậu hờ hững đáp lại

-"Miễn là cậu thoải mái"- Anh chàng ngồi xuống ghế đối diện cậu. Ồ, giờ cậu cũng thấy rõ được khuôn mặt được Chúa gửi xuống rồi. Một chàng trai cao lớn với mái tóc đen được vuốt keo cẩn thận và khuôn mặt nam tính. Đôi mắt anh ta rất sắc và cậu cảm thấy hơi rợn rợn người khi bị anh ta nhìn chằm chằm.

-" Xin giới thiệu, tôi là đội trưởng đội thanh tra X1, Kim Namjoon"- Anh ta nói xong thì đưa tay về hướng người đối diện. Cậu cũng hơi bất ngờ trước hành vi của anh ta vì lần đầu tiên thấy thanh tra muốn bắt tay tội phạm tình nghi. Thấy anh ta vẫn nhìn mình và giữ nguyên tư thế đó, cậu cũng đưa tay ra nắm nhẹ lấy cho có lệ. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào tay anh ta, một lực kéo cực mạnh giật cả người cậu về phía trước. Viên thanh tra nhướn người lại gần, sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ anh ta. Đôi mắt sắc bén kia nhếch lên một chút như trêu đùa cậu

-"Cậu Kim Seokjin, rất vui được gặp cậu"

Kim Seokjin nhíu mày, dùng lực mạnh hơn để thoát khỏi cái nắm tay như cong kìm của viên thanh tra. Thấy tai và cổ Seokjin càng ngày càng đỏ hơn do gồng mình, Kim Namjoon thôi không trêu đùa cậu nữa. Anh ta ngồi ngay ngắn trên ghế rồi lật mở tập hồ sơ trên bàn, đọc lướt qua một lượt rồi gấp lại"

-"Kim Seokjin, 25 tuổi, nhân viên khách sạn L được 1 năm rưỡi, mối quan hệ với đồng nghiệp bình thường. Ngày 12 tháng 4, lúc 12:00, thi thể của cô Park Yerin, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn L được phát hiện trong phòng tắm phòng 1204 với dấu vết bị cưỡng bức và trên ngực bị đâm hai nhát dao. Pháp y dự đoán thời khoảng điểm cô Park bị sát hại là từ 11 giờ tối đến 12 giờ tối ngày 11 tháng 4. Hung khí được phát hiện ở dưới gầm tủ quần áo và dấu vân tay trên đó là của cậu, Kim Seokjin. Theo lời khai của cậu, thời điểm 11 giờ 30 ngày 11 tháng 4, cậu được một vị khách ở phòng 1202 nhờ mang đồ xuống lễ tân. Cậu lên gõ cửa mãi nhưng không thấy khách mở cửa nên quay về. Tuy nhiên, camera tại tầng 12 lúc đó đều bị xóa và theo như hệ thống quản lý, đêm hôm đó phòng 1202 không có khách. Đồng thời trong lịch sự cuộc gọi ở quầy lễ tân cũng không thấy cuộc gọi nào từ 1202 thời điểm đó. Mọi bằng chứng đều chỉ ra cậu là thủ phạm, cậu Kim Seokjin"

-"Tôi không giết cô ấy, dù các người có nói gì tôi cũng không phải là thủ phạm"- Cậu mệt mỏi nói

-"Tôi biết"- Hai chữ đó giống như một hồi trống đánh mạnh vào đầu cậu khiến mọi nơron trong đầu cậu nảy lên và tim cậu cũng đập mạnh hơn khi thấy một tia hy vọng nhe nhói đâu đó từ âm thanh trầm khàn của người đàn ông đối diện

-"Đó là vì sao tôi ở đây"- Kim Seokjin cảm giác muốn khóc thật to khi tìm được một cái phao trước biển nước tối om mờ mịt

-"Tôi có thể giúp cậu"- Kim Namjoon nhoẻn miệng cười-" Với một điều kiện...."

Kim Seokjin giờ phút này gần như không để ý đến đôi mắt lóe sáng của người đối diện khi đặt điều kiện vì trong đầu cậu, hi vọng được cứu vớt ra khỏi đống nhầy nhụa này chói lòa biết bao. 

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ