Chapter 3

515 46 0
                                    

"Ting"

Tiếng báo của thang máy khiến Kim Seokjin giật mình tỉnh lại từ mớ ký ức lộn xộn ba ngày trước. Ngước nhìn con số 26 đỏ tươi hiện thi trên bảng thang máy, cậu hít thêm một hơi thật sâu, nắm chặt tay bước ra khỏi thang máy và đi thẳng xuống phòng cuối cùng.

2620, phòng của Tổng giám đốc

"Cốc...côc..."

-"Mời vào"

Cánh cửa gỗ sang trọng mở ra và lần đầu tiên, sau hơn một năm rưỡi, Kim Seokjin đã chiêm ngưỡng được căn phòng của tổng giám đốc trong truyền thuyết. Không biết nên nói sự vinh hạnh này là nhờ may mắn hay sự đen đủi của cậu nữa. Căn phòng này là một trong những căn có vị trí đẹp nhất tòa nhà, nơi có thể đặt gần như toàn bộ thành phố dưới tầm mắt bởi ba phần tư căn phòng đều được lắp đặt kính. Dù chưa phải là phòng cao nhất nhưng dù sao ở độ cao như thế này người ta cũng đã cảm thấy vị thế của mình được nâng lên rất nhiều rồi. Nội thất trong phòng được trang trí theo phong cách hiện đại tinh tế toát lên vẻ thông minh và đẳng cấp. Người đàn ông trẻ mặc vét xám ngẩng đầu lên đánh giá chàng trai đang bước vào, nhoẻn miệng cười

-"Buổi sáng tốt lành, Seokjin. Em rất vui vì anh quay trở lại."

-"Chào giám đốc"- Kim Seokjin ngại ngùng đáp lại, cậu ngần ngừ nói:" Tôi đến để...ừm..cảm ơn sự giúp đỡ ...rất nhiều...của giám đốc"

-"Nào nào, anh đừng có khách sáo vậy chứ. Người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng ta xa lạ lắm." Park Jimin đứng dậy từ chiếc ghế xoay, tiến về phía chàng trai đang đứng khép nép ở giữa phòng. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai anh rồi dẫn anh tới bàn tiếp khách bên cạnh." Ngồi xuống đây nào, chúng ta từ từ nói"

Kim Seokjin rối rắm với cách cư xử nồng nhiệt của vị giám đốc từng là hậu bối cũng như người theo đuổi mình. Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế salon hàng hiệu, cố giữ đầu ngẩng cao nhưng ánh mắt lại không thể nào nhìn thẳng vào nụ cười tươi rói của người trước mặt.

-"Khi không có nhân viên khác, anh gọi em là Jimin như trước kia là được rồi, đừng gọi em là giám đốc gì đó, nghe thực sự không thoải mái chút nào"- Park Jimin đẩy chén trà nóng đến trước mặt anh-"Nếu em không nhầm, thì anh vẫn thích uống trà hơn cà phê đúng chứ?"

-"Ừm, cảm ơn giám...ờ...Jimin"- Anh cụp mắt nhìn chén trà trong vắt đang bốc khói nhẹ nhàng đáp. Park Jimin hài lòng mỉm cười.

-"Jimin, anh cảm ơn rất nhiều vì em đứng ra bảo lãnh cho anh và cho anh cơ hội quay lại đây để tiếp tục công việc"- Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu chầm chậm nói – "Mặc dù được phán vô tội nhưng quay lại làm việc ở đây đối với anh thực sự vẫn là một thử thách vô cùng khó khăn"

-"Em hiểu những khó khăn anh sẽ phải đối mặt nhưng mà Seokjin, anh sẽ an toàn khi ở đây, khi ở gần em"- Jimin nghiêm túc nhìn người đối diện

"Vụ án của Park Yerin chưa kết thúc dễ dàng thế đâu, vẫn nhiều thành viên của Park gia vẫn đang nhắm đến anh và có một vài thế lực nằm ngoài khả năng kiểm soát của em. Giám đốc và tổng quản lý ở đây bị sa thải ngay sau vụ án của bà chị xấu số ấy nên em xin ba về đây. Một phần vì khách sạn L là một trong những trụ cột của tập đoàn, hai là vì em muốn...bảo vệ anh. Em biết anh muốn rời khỏi đây nhưng không phải bây giờ."

Bất ngờ với lời nói dứt khoát của Park Jimin, Seokjin ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta và bắt gặp một ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Có lẽ do Seokjin chưa bao giờ thực sự quan tâm đến Jimin nên cậu không để ý rằng, cậu bé hậu bối theo đuổi mình năm nào thực sự trưởng thành rồi. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười tươi đáng yêu với khuôn mặt ửng hồng bầu bĩnh và ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ năm nào nhưng giờ đây khuôn mặt đã không còn sự bầu bĩnh đáng yêu, ánh mắt không còn sự ngây ngô nữa mà nhiều hơn là sự từng trải và cái cảm giác áp bức của một bề trên khiến cho cậu chỉ có thể cảm thán thời gian có thể thay đổi bất kỳ ai.

"Anh có thể tiếp tục làm ở bộ phận lễ tân hoặc chuyển sang bộ phận khác...hoặc là làm trợ lý riêng... của em"- Park Jimin cười nhẹ nhấn mạnh vào hai chữ cuối cùng

"Anh...anh.."- Seokjin hơi bất ngờ với lời đề nghị của cậu ta nên ấp úng mãi mà không nói được gì

"Mà không cần phải xấu hổ vì đi cửa sau đâu, em đã xem bản đánh giá nghiệp vụ của anh suốt một năm rưỡi qua, nếu không phải vì vụ án này thì chắc tầm vài ba tháng nữa là anh được lên chức rồi. Em rất tin tưởng vào năng lực của anh."

Seokjin cảm thấy một chút vui vẻ và tự hào khi Park Jimin khen ngợi nghiệp vụ của cậu nhưng sau đó thầm thở dài trong lòng "Cố gắng một năm rưỡi qua cuối cùng kết quả lại bết bát thế này"

Thấy cậu trai đăm chiêu suy nghĩ, Park Jimin cất tiếng kéo cậu về thực tại

-" Anh không cần trả lời ngay bây giờ đâu, anh còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Báo lại cho em khi anh đã sẵn sàng. Thêm nữa, hãy chăm chú nghỉ ngơi nhiều vào, anh trông gầy hẳn đi rồi đó"

-"Cảm ơn em rất nhiều Jimin"


Ngay khi bước ra khỏi cửa chính của khách sạn L, một tiếng "Ting ting" báo hiệu tin nhắn đến.

From: XXXXXX9294

Tối nay 7 giờ, quán bar BT hẻm 21 đường XX

Cậu đọc kỹ tin nhắn một lượt để ghi nhớ toàn bộ thông tin rồi mau chóng xóa sạch dấu vết.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ