Chapter 26

269 36 4
                                    




Thời điểm Jungkook bước vào nhà thì thấy bóng người thon gầy đang ngồi ngẩn người trên chiếc ghế salon với ánh mắt trống rỗng. Nhìn vết băng bó lộ ra trên đầu và tay chân của cậu, Jungkook hốt hoảng vứt balo xuống sàn rồi chạy tới bên cạnh lo lắng hỏi

-"Anh có sao không? Tại sao người lại nhiều vết thương thế này?"

Đôi mắt vô hồn dần dần lấy lại tiêu cự, cậu ngoảnh đầu nhìn đôi mắt to tròn ngập tràn lo lắng của Jungkook tự hỏi liệu ánh mắt kia có thật không hay tất cả đều là diễn trò. Thằng bé phát giác thái độ của người anh có chút kì quái liền nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi

-"Anh đừng im lặng thế mà. Có chuyện gì nói với em đi. Anh làm em sợ đó"

"Cmn, Jeon Jungkook, cậu thực sự là một diễn viên tài ba đó"

Kim Seokjin im lặng cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực ai kia mà trong lòng đang muốn xé rách lớp vỏ bọc rồi mắng nhiếc, đay nghiến nó một trận đã đời nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Màn kịch này nếu Jungkook đã muốn diễn đến thế thì không để thằng bé độc diễn một mình rồi, thế thì buồn chán biết bao.

"Jungkook à, để tôi nhìn xem màn kịch giữa chúng ta rồi sẽ đi về đâu"

-"Hôm qua thực ra anh vì muốn cứu một chú chó con nên bị người ta tông phải ấy mà. May mà người lái xe cũng không lái nhanh nên giờ chưa phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân"- Kim Seokjin bật cười lùi người ra sau tránh khỏi vòng ôm của Jungkook rồi đưa tay xoa xoa vết thương trên đầu."Tối qua thực ra anh ở bệnh viện, sợ em lo lắng nên mới nói dối là đi với bạn. Em đừng giận anh nữa nha"

Jungkook nhìn ánh mắt hối lỗi cùng đôi môi hơi bĩu ra làm nũng thì mọi bực tức tích tụ từ hôm qua tới giờ bỗng tiêu tan sạch mà thay vào đó là sự bất đắc dĩ cùng đau lòng nhìn cơ thể người lớn không có chỗ nào lành lặn. Nó xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, cúi đầu đặt bờ môi khô khốc của mình lên đó, hít sâu hương thơm ấm áp tỏa ra từ anh, buồn phiền nói

-"Anh thực sự ảnh hưởng đến em nhiều quá rồi, Seokjin à"

Một chút rung cảm nhẹ nhàng dấy lên trong lòng cậu khi chứng kiến hành động bất ngờ của người kia, nhưng chớp mắt cậu đã cười lạnh trong lòng

"Vậy cơ à?"

-"Nào nào đừng làm nũng nữa, mau nấu cơm đi, anh đói lắm rồi"- Kim Seokjin lấy cớ đẩy người nhỏ hơn ra rồi xoa bụng ca thán-"À mà không, hôm nay anh là bệnh nhân, em mời anh ăn đi, giờ nấu cơm phải chờ lâu lắm"

Jungkook phì cười trước vẻ đáng yêu của anh, ánh mắt tràn đần sủng nịch gật đầu

-"Được, anh muốn ăn gì?"

"Hừ, tôi sẽ khiến cậu rỗng túi cho mà xem đồ đáng ghét"

-"Bít tết bò Angus, tôm hùm bỏ lò, pizza nấm truffle, súp bào ngư, bla bla"

Ngơ ngẩn nhìn đôi môi đầy đặn hồng hào liên tục mấp máy phun ra một đống đồ ăn đắt tiền cùng ánh mắt trong suốt sáng ngời, Jungkook không kìm được cúi đầu in một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lên môi cậu rồi mỉm cười

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ