Chapter 32

247 35 1
                                    


Giữa đường phố buổi tối náo nhiệt, nhộn nhịp kẻ qua người lại, người con trai thẫn thờ bước đi mặc kệ tiếng cười nói ồn ào xung quanh. Trong đầu cậu giờ chỉ còn cuộc đối thoại với gã chủ quán bar mười mấy phút trước. Kim Namjoon, cái tên mấy tháng trước còn xa lạ nay đã in hằn trong não cậu rồi, có lẽ từ cái lần đầu tiên gặp nhau trong phòng giam tối tăm đó chăng. Hóa ra câu chuyện phía sau cái tên đấy lại bi thảm như vậy. Bản thân cậu bây giờ vô vùng rối rắm và hỗn độn. Lý trí muốn lợi dụng thân thế của Kim Namjoon để tìm cách thoát khỏi cái lồng giam này, cảm xúc thì lại sinh ra thương cảm và đau lòng. Cậu không biết phải làm như thế nào nữa, càng không biết nên đối diện với anh ta với thái độ gì đây.

"Chủ tịch tập đoàn L, Park Jaehwan vừa được phát hiện đột quỵ tại nhà riêng. Ông Park đã được đưa đến bệnh viện L ngay sau đó, tuy nhiên đại diện tập đoàn L vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của ông. Nhiều trang báo uy tín dự đoán, cổ phiếu tập đoàn L sẽ tụt dốc khá nhiều vào phiên giao dịch ngày mai..."

Thông báo từ chiếc tivi màn hình phẳng trong cửa hàng gia dụng gần đó bất chợt khiến cậu dừng bước.

Tin tức ngài chủ tịch đáng kính của tập đoàn L đột quỵ tại nhà riêng đã khiến cả thành phố xôn xao, có kẻ vui, có người buồn, có kẻ nghi ngờ, có người mong chờ...Dù sao thì, xã hội có hỗn loạn thế nào, kẻ đang sống mạnh khỏe thì vẫn phải sống mạnh khỏe thôi.

-"Haha, không ngờ ông trời cũng giúp ta. Lão già kia đột quỵ đúng lúc lắm"- Park phu nhân bật cười hài lòng nhìn dòng tít to đùng trên báo điện tử

-"Ông ta trước giờ sức khỏe vẫn khá tốt mà nhỉ? Mẹ cho người động tay động chân gì à?"- Park Haejin tuy cao hứng nhưng vẫn cảm thấy việc Park Jaehwan bỗng dưng đột quỵ có chút kỳ quái

-"Lão ta là một con cáo già vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Những người mẹ cài bên đó chả mấy chốc là biến mất không dấu vết rồi nên dù muốn hạ độc lão cũng không dễ. Nói chung không phải là mẹ, cái này là trách ông ta đến trời nhìn cũng không thuận mắt"- Park phu nhân cầm ly rượu vang đỏ, một bộ dạng phấn chấn nhảy múa theo tiếng nhạc cổ điện quý phái trong phòng.

-"Ngày mai là vụ giao dịch của Oh Sehuyk và Kim Hanjoo đó. Con chuẩn bị xong hết cả rồi chứ hả?"

-"Dạ, bên kia Taehyung cũng sẵn sàng rồi"- Park Haejin nhấp nhẹ ngụm rượu, hơi nhíu mày vì chất lượng rượu kém đến bất ngờ.


Lúc Kim Seokjin về đến nhà thì thấy một mảnh tối đen, vừa định bật điện thoại để lấy ánh sáng tìm công tắc điện thì một bàn tay đã bất ngờ khóa chặt cậu, một bàn tay khác cầm khăn nhanh chóng đưa lên bịt chặt mũi và miệng. Sau vài giây giãy dụa, thể lực nhanh chóng biến mất, cơ thể mất sức và ý thức biến thành một mảnh đen kịt. Trước khi hoàn toàn ngã xuống, một bàn tay đã ôm lấy cậu vô cùng nhẹ nhàng và hương thơm thoang thoảng quen thuộc kia nữa đã khiến cậu chắc chắn kẻ bên cạnh mình là ai.

Lúc cậu tỉnh lại liền bắt gặp bản thân đang nằm trên giường trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm. Cả người cậu rã rời không có sức để nhúc nhích do tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hắn nên đanh đưa mắt đánh giá xung quanh. Một căn hộ giường đơn không có gì nổi bật. Đồ đạc không mới mà cũng không quá cũ nhưng khá đầy đủ. Nhìn qua chắc là có người sinh hoạt ở đây chứ không phải bỏ hoang. Sau một hồi đánh giá, cảm giác sức lực bắt đầu quay về, cậu lật chăn, đứng dậy đi loanh quanh. Không có điện thoại, di động của cậu cũng bị lấy luôn rồi, cửa chính bị khóa, tủ lạnh bất ngờ có rất nhiều nguyên liệu tươi, bếp cũng đầy đủ gia vị và dụng cụ nấu ăn, nhà vệ sinh cũng đầy đủ đồ dùng, còn là đồ mới tinh. Đi lòng vòng đánh giá một hồi cậu liền rót cho mình một cốc trà trong bình trà còn ấm nóng trên bếp ngồi xuống ghế sofa, đưa tay cầm điều khiển bật tivi. Chuyển sang kênh thời sự rồi chậm rãi uống trà. Cho đến khi cốc trà cạn đáy, tin tức cậu mong chờ cuối cùng cũng được nhà đài đề cập

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ