Sau khi ra khỏi khách sạn, cậu, Kim Namjoon và Min Yoongi lập tức leo lên chiếc xe đen đỗ ở cổng phụ. Ổn định trên xe, Kim Namjoon lập tức kể cho họ nghe về kế hoạch của anh ta. Hóa ra là ngài thanh tra đây vốn đoán được ý đồ của Kim Taehyung nên đã để Hoseok lén bỏ thuốc mê trong các phòng. Đợi khi bọn họ bất tỉnh nhân sự thì di chuyển người rời khỏi khách sạn L. Cũng may lúc chuông báo cháy vang lên thì Hoseok cũng đã đưa được người lên xe rồi. Chiếc xe tải mà họ đang theo sau theo dự kiến sẽ đến sở cảnh sát thành phố với một chuỗi nhân vật tai to mặt lớn và các chứng cứ xác minh tội ác của họ.
-"Anh không để lộ mặt trên hệ thống camera của khách sạn chứ hả?"
-"Mấy cái trò mèo đó anh mày làm nhiều rồi, không cần lo lắng thừa thãi. Mà tại sao không nói cho anh kế hoạch của mày. Làm anh cứ lo mày sẽ làm ra cái chuyện..."
-"Mất nhân tính sao? Khi anh nói với em muốn dừng lại em cũng không đành lòng kéo anh vào nữa, để anh nghỉ ngơi xơi nước chờ kết quả thôi"- Kim Namjoon nhìn ông anh họ mặt mày méo mó qua kính chiếu hậu bật cười
Kim Seokjin sau khi nghe kế hoạch của Kim Namjoon không hiểu sao cảm giác tội lỗi cứ lũ lượt kéo đến. Tiếng cười nhẹ vang lên, cậu bất giác quay đầu nhìn rồi mắt cứ thế cứ sa vào lúm đồng tiền sâu hóm trên gò mã người bên cạnh. Kim Namjoon cảm nhận được ánh nhìn của cậu liền lên tiếng trêu chọc
-"Mặt tôi đẹp vậy cơ à? Ngắm hoài không chán?"
Cậu giật mình cúi đầu, đôi tai ửng đỏ nhưng vẫn cố chấp lắc đầu phủ định.
-"Không ổn. Yoongi anh mau gọi Hoseok đi, đây không phải đường đến sở cảnh sát" - Kim Namjoon nhíu mày, nghi ngờ cùng bất an bỗng như thủy triều dâng lên khi thấy chiếc xe tải trước mặt rẽ vào khung đường khác lạ. Min Yoongi nhanh chóng bấm số gọi cho Hoseok nhưng chỉ tiếng chuông chờ dài dằng dẵng hồi đáp. Cả ba người đều cảm giác có biến tâm trạng có chút phấn khởi lúc trước nhanh chóng bị vùi lấp bằng sự hồi hộp lo lắng. Kim Namjoon không còn cách nào khác vẫn phải bám sát theo chiếc xe tải còn Min Yoongi vẫn liên tục gọi cho Hoseok trong vô vọng.
Con đường càng lúc càng vắng vẻ nhưng chiếc xe tải vẫn chạy không ngừng nghỉ. Đến khi một nhà máy cũ kĩ hiện ra, chiếc xe mới dừng lại. Kim Namjoon cố ý chạy chậm để quan sát tình hình, ngay khi thấy chiếc xe chạy vào nhà máy anh ta liền dừng xe ở một gốc cây không xa lắm. Cùng lúc đó, điện thoại của Min Yoongi chợt đổ chuông.
-" Ngài thanh tra, lâu lắm không gặp. Có tiện vào bên trong chào hỏi lão già này không?"- Giọng trầm thấp lạnh lẽo vô cùng thân thuộc vang lên khiến ba người trên xe đều sững sờ. Park Jaehwan, kẻ vốn dĩ giờ phải nằm hấp hối trên giường bệnh lại ung dung tự tại ở bên đầu dây bên kia.
-"Thật bất ngờ đó chủ tịch Park"
-"Xuống xe và tới đây không tôi sẽ giết từng kẻ một. Bắt đầu với tên hầu của con gái tôi nhỉ? Tôi cho cậu 5 phút"- Park Jaehwan lãnh đạm ra lệnh rồi nhanh chóng cúp máy.
Bầu không khí bức bối u ám nhanh chóng bao trùm không gian trong xe. Kim Namjoon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dặn dò hai người trên xe từng việc một rồi xuống xe tiến vào trong nhà máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô Tội
Misterio / SuspensoTên truyện: Vô Tội Thể loại: Trinh thám, âm mưu, báo thù Nhân vật chính: Kim Seokjin Văn án: Một cậu nhân viên khách sạn quèn bỗng dưng bị vướng vào một vụ án mạng tại khách sạn cậu làm. Cậu bị tình nghi nhưng không tìm được cách nào minh oan được c...