-"Seokjin à, tôi khuyên cậu đừng cố tìm hiểu sâu làm gì. Làm việc cùng với nhau hơn một năm rưỡi, tôi cũng rất quý cậu. Giờ cậu đã không còn bị buộc tội là thủ phạm nữa, cậu hãy từ bỏ mà sống tiếp cuộc đời phía trước đi"- Người phụ nữ ngoài ba mươi nhìn người con trai trước mặt từ tốn khuyên nhủ
-"Chị Hwang, em rất cám ơn chị vì đã giúp đỡ và chỉ bảo em trong thời gian làm việc cùng nhau nhưng chị cũng nên biết em rất cố chấp với việc bản thân muốn làm. Em dù không còn bị buộc tội là thủ phảm nhưng nghi ngờ vẫn còn đó và em muốn tự chứng minh sự trong sạch của bản thân mình"- Chàng trai mỉm cười nhẹ nhưng rồi kiên định đáp lại
-"Tôi không biết là cậu ngây thơ hay ngu ngốc nữa. Cậu có biết mình đang đối đầu với ai không? Cậu là đang lấy trứng trọi đá đó."- Người phụ nữ nhíu mày không hài lòng
-"Dù thế, em cũng muốn tìm ra sự thật"
-"Bất chấp cái giá mà cậu phải trả? Có thể là sự nghiệp hoặc tệ hơn nữa là tính mạng của cậu?"
-"Đúng vậy"- Chàng trai mím môi gật đầu
Người phụ nữ im lặng hồi lâu nhìn vẻ khẩn thiết trong mắt chàng trai trẻ đối diện rồi lại nhớ đến khoảng thời gian khi cô còn là cấp trên của cậu ấy. Hai người dù khác giới và tuổi thì cách nhau cũng gần cả chục nhưng lại hợp nhau rất nhiều thứ, đặc biệt là tình yêu cho ngành dịch vụ. Thêm nữa, cả hai còn là đồng hương, đều xuất phát từ thị trấn nhỏ bé, đều bất chấp vất vả mà lăn lộn ở thủ đô xa hoa vồn vã này nhưng mà cô khâm phục cậu ấy vì tinh thần kiên cường không chịu quỳ gối trước sự hào nhoáng của vật chất, không như cô. Kể ra cũng thật buồn, cô cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm nô lệ cho đồng tiền nhưng rồi, lâu ngày tiếp xúc với giới thượng lưu ở khách sạn, cái linh hồn mộc mạc của đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ bé, xinh đẹp kia đã bị gặm nhấm và tha hóa lúc nào không hay. Sau những lần bị những vị thượng đế xỉ nhục và mắng nhiếc, nỗi tủi nhục giận dữ ấy được tích đầy trong lòng ngực và trí óc để rồi hóa thành con quỷ tội lỗi lúc nào cũng xúi giục cô "Trèo cao hơn, ngươi phải có địa vị cao hơn, nhiều tiền hơn để đáp trả lại sự coi thường của những kẻ có tiền cho mình là nhất kia. Để rồi không ai có thể khinh thường ngươi nữa". Và cô đã thực sự lầm đường lạc lối mất rồi.
-"Chị sẽ giúp cậu lấy thông tin bị xóa bỏ trên phần mềm quản lý lưu trú khách sạn và cuộc ghi âm điện thoại từ phòng 1202 ngày hôm đó..."- Người phụ nữ bình tĩnh lên tiếng sau khoảng lặng nặng nề. Ánh mắt chàng trai đối diện sáng rực đầy mừng rỡ, nhưng chưa kịp lên tiếng nói lời cảm ơn, người kia đã ngắt lời-"Nhưng đừng nói với ai về cuộc gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay"
-"Được, em sẽ giữ kín chuyện này. Em vô cùng cảm ơn chị"- Chàng trai vội đứng dậy cúi đầu 90 độ chân thành nói lời cảm ơn
Trước khi Hwang Jiri rời đi, cô dặn Seokjin nhớ chú ý điện thoại vì cô sẽ nhắn địa điểm, thời gian hẹn gặp khi dữ liệu được chuẩn bị đầy đủ cùng lời cảnh báo
-"Hãy cẩn thận những người xung quanh cậu và hạn chế tiếp xúc với người của Park gia và người họ Kim"
Kim Seokjin hơi ngờ ngợ với lời cảnh báo của giám sát Hwang nhưng khi định hỏi lại thì cô đã nhanh chóng rời đi nên cậu đành đem những thắc mắc của mình tự nghiền ngẫm trên đường về nhà. Qua cuộc nói chuyện vừa rời với Hwang Yiri, cậu nắm chắc được một điều người đứng sau cái chết của Park Yerin có quyền lực không hề nhỏ nếu không muốn nói là rất lớn. Có lẽ, tên hung thủ mà họ đang muốn bắt chỉ là một con tốt thí cho những âm mưu phía sau mà thôi, giống như cậu vậy. Người có khả năng xóa bỏ thông tin lưu trú trên phần mềm quản lý và xóa ghi âm cuộc gọi thì chỉ có thể từ vị trí trưởng bộ phận trở lên mà thôi. Nhưng hôm đó, trưởng bộ phận tức quản lý Jun đang nghỉ mà tổng quản lý cũ Lee lại xuất hiện ở lễ tân thời điểm đó cùng giám sát Hwang nên chỉ có thể là ông ta. Còn cả việc bên bộ phận IT không nhận ra và hồi phục lại được dữ liệu bị mất đó có khả năng là do người phía sau nhúng tay vào nữa nên mới có thể sạch sẽ như vậy.
Đang cúi đầu chìm trong suy nghĩ, cậu chợt va phải một vật cản cứng cứng mềm mềm lại còn âm ấm nữa chứ. Giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt thèm đòn của ai kia
-"Thư ký Kim đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu đến mức sáp đến tận lồng ngực tôi vậy? Chả biết cố tình hay vô ý đây?"
Kim Seokjin nhanh chóng lùi lại, cười nhạt đáp
-"Trợ lý Kim suy nghĩ nhiều rồi, vô tình thôi, xin lỗi tôi không để ý"
-"Buồn ghê, cậu nói cố tình tôi sẽ vui lắm đó"- Kim Namjoon cười cợt
-"Bớt nói nhảm đi, anh tìm tôi có việc gì?"- Seokjin khoanh tay trước ngực, thôi giả bộ lịch thiệp cau mày hỏi
-"Lên xe trước đã"- Kim Namjoon ra lệnh rồi quay đầu mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái. Seokjin đảo mắt với thái độ kênh kiệu như thường ngày của người kia rồi theo sau ngồi vào ghế phụ. Kim Namjoon lái xe đến một công viên nhỏ yên tĩnh gần nhà Seokjin để tránh có người vô tình hay hữu ý bắt gặp. Xe vừa dừng, Kim Namjoon lên tiếng hỏi
-"Cậu đi đâu mà tôi gọi điện với nhắn tin đều không thấy hồi đáp vậy?"
-"Đi thư giãn nên tôi không muốn bị quấy rầy bởi điện thoại"- Kim Seokjin liếc vị thanh tra bên cạnh một cái, hờ hững đáp
-"Thật vậy sao?"- Biết Kim Namjoon đang nhìn mình với vẻ nghiền ngẫm nhưng cậu không thèm quan tâm mà chỉ ờ một cái cho qua chuyện
Thấy vẻ khó ở của cậu, anh ta cũng thôi không dò hỏi nữa mà đi vào vấn đề chính. Hóa ra khách sạn chuẩn bị đón tiếp một trong những đối tác làm ăn vô cùng lớn giới hắc đạo, tên Oh Sehuyk, ông trùm vũ khí nóng. Dự kiến lần này sẽ diễn ra một cuộc trao đổi làm ăn tầm cỡ ở ngay tại khách sạn. Kim Namjoon nhận định lần này có thể thu được những chứng cứ có giá trị vô cùng to lớn trong việc kết tội giao dịch bất hợp pháp của tập đoàn L cũng như bắt giữ tên trùm buôn lậu kia nên anh ta cần sự trợ giúp của cậu.
-"Nếu như tôi không nhầm, Kim Taehyung sẽ phụ trách bố trí và an bài phòng cho đoàn của ngài Oh đây. Chưa rõ hắn ta có biết thực hư bên trong không nhưng cậu là thư ký của hắn ta, việc sắp xếp này cậu sẽ biết được phần nào. Tôi cần sơ đồ bố trí phòng của Oh Sehuyk và các thông tin liên quan đến việc lưu trú của ông ta và tất cả khách ở lại khách sạn cùng thời điểm"
-"Sự kiện lớn thế này không phải Park Jimin mới là người nên phụ trách sao? Dù sao cậu ta mới là người họ Park, còn Kim Taehyung dù gì cũng khác họ"- Seokjin thắc mắc
-"Có thể cậu ta cũng sẽ tham gia nhưng việc an bài phòng ốc là do Kim Taehyung chủ trì, dù sao hắn ta cũng hiểu rõ về cách vận hành khách sạn hơn là Park Jimin"- Kim Namjoon nhún vai trả lời
-"Được rồi, tôi sẽ để ý giúp anh thu thập những thông tin anh cần"- Kim Seokjin gật đầu đáp ứng. Dừng lại một chút, cậu quay sang Namjoon hỏi-"Tình hình điều tra thủ phạm giết Park Yerin đến đâu rồi?"
Kim Namjoon quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Kim Seokjin mỉm cười nhếch miệng đáp
-"Không cần lo lắng, thủ phạm không chạy mất được đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô Tội
Mystery / ThrillerTên truyện: Vô Tội Thể loại: Trinh thám, âm mưu, báo thù Nhân vật chính: Kim Seokjin Văn án: Một cậu nhân viên khách sạn quèn bỗng dưng bị vướng vào một vụ án mạng tại khách sạn cậu làm. Cậu bị tình nghi nhưng không tìm được cách nào minh oan được c...