Chapter 28

274 36 2
                                    




Trái tim Park Jimin như muốn nổ tung vì vui sướng, cậu ta đang định kéo cậu vào một nụ hôn sâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Kim Namjoon đẩy cửa bước vào phòng thì bắt gặp tư thế có phần hơi gần gũi quá của hai người kia, lông mày vô thức cau lại. Kim Seokjin nghiêng người tránh qua một bên tặng cho người mới bước vào một cái nhìn dửng dưng, cúi đầu chào có lệ. Bên cạnh cậu, mặt Park Jimin thể hiện rõ vẻ bất mãn vì bị phá đám đúng cái khoảnh khắc thiết yếu. Thấy Kim Seokjin định rời đi, cậu ta nhanh chóng đặt lên trán cậu một nụ hôn mỉm cười hạnh phúc nói

-"Tan làm em đợi anh dưới cổng"

Gật đầu đáp ứng, cậu lẳng lặng đi ra ngoài. Lúc bước qua Kim Namjoon cậu để ý bàn tay đang dùng sức nắm chặt thành nắm đấm của người nọ liền tặng anh ta một nụ cười nhếch mép đầy hàm ý. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, Park Jimin có hơi cáu gắt thả người xuống ghế sofa nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được tâm trạng của cậu ta phấn khởi hơn ngày thường.

-"Anh nói cho Jinnie biết giao kèo của chúng ta?"

-"Là cậu ấy tìm được Lee Sohan và Hwang Yiri nên tôi không còn cách nào khác"- Bỏ qua cái cảm giác nghẹn lại ở lồng ngực, Kim Namjoon tiến tới ngồi đối diện Park Jimin trả lời

-"Chậc. Thôi kệ, thế lại tốt, vì anh ấy đã hiểu được tình cảm tôi giành cho anh ấy nhiều thế nào."- Nhìn nụ cười đầy sung sướng nở trên môi người đối diện thật ngứa mắt và còn cái cảm giác chua chát, nghẹn ứ kì quái dấy lên trong lòng khiến Kim Namjoon vô cùng khó chịu.

-"Tôi chắc cậu cùng biết ngày 25 tới đây Oh Sehuyk và Kim Hanjoo sẽ thực hiện cuộc giao dịch ở khách sạn L. Park Shinhye và Kim Taehyung sẽ ra tay vào ngày đó nên tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Bên phía chủ tịch Park có tin gì mới không?"

-"Lão ta có biết vụ mụ vợ lão ngầm thu thập cổ phần từ những cổ đông nhỏ nên bảo tôi giám sát chặt chẽ vụ giao dịch ngày 25 để tránh Kim Taehyung hợp lực với bà bác hắn làm ra trò gì đó. Nói chung là ông ta vẫn khá là tin tưởng Oh Sehuyk và Kim Hanjoo"- Park Jimin vắt tay lên thành ghế thảnh thơi đáp. Dừng lại một lúc, cậu ta nhíu mày thắc mắc hỏi Kim Namjoon

-"Thanh tra Kim này, tôi vẫn không hiểu lắm. Kim Hanjoo không phải bố đẻ của anh sao? Hơn nữa ông ta còn sắp làm tổng thống rồi. Kéo ông ta xuống nước chẳng những chẳng mang lại ích lợi gì đã thế còn mang cái danh bất hiếu nữa chứ"

-"Tôi nghĩ cậu phải hiểu chứ, hai chúng ta giống nhau mà"- Kim Namjoon đưa ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Park Jimin cười mỉa

Đúng thế, họ giống nhau. Những đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn từ những lần chơi bời thối nát của kẻ họ gọi là cha. Người làm cha ấy giấu những đứa con đẻ của mình đi như những vết nhơ cần phải xóa bỏ và đối xử với những người phụ nữ sinh ra chúng như một thứ đồ chơi rẻ tiền.
Tình cảnh Park Jimin có vẻ khá khẩm hơn chút vì Park Jaehwan đối với mẹ đẻ của cậu ta còn có chút tình nghĩa chứ không máu lạnh như Kim Hanjoo. Chính thất của ông ta là một người phụ nữ có bối cảnh vô cùng máu mặt trong giới chính trị, việc ông ta từ một binh lính quèn leo lên được vị trí bộ trưởng bộ quốc phòng rồi qua mấy năm ngắn ngủi đã trở thanh ứng cử viên sáng giá vị trí tổng thống cho thấy nhà vợ ông ta nắm giữ tài lực hùng hậu thế nào. Chắc một phần do chịu áp lực quá lớn từ phía nhà vợ nên một thời gian sau khi cưới vợ rồi bước chân vào giới chính trị và giới thượng lưu, ông ta liền bí mật tìm đến tửu sắc như một cách để giải tỏa. Thực ra việc sa đọa của những ông to bà lớn giới chính trị hay giới thượng lưu cũng chả phải mới mẻ gì cho cam nhưng Kim Hanjoo là một trong những kẻ đốn mạt, bất lương nhất vì ông ta luôn ngược đãi những người tình của mình không khác gì súc vật. Mẹ của Kim Namjoon vô tình bị ông ta nhìn trúng trong một lần ông ta đến nhà hàng mẹ cậu làm lúc đó để tiếp khách. Nghe lén được những gì từ bác ruột, tức bố của Min Yoongi, sau gần năm ngày mất tích thì ông ấy và bà ngoại bắt gặp mẹ anh ta với thân xác gầy guộc đầy những vết bầm tím, nhiều vết thương vẫn còn rỉ máu và đôi mắt không còn chút sức sống nào. Mẹ anh ta từ đó bị trầm cảm nặng, thần trí luôn mơ mơ hồ hồ cho đến ngày bà ấy nghe được bản thân mình đã mang thai một tháng. Lúc đó bà ấy trở nên điên loạn muốn phá bỏ cái thai còn chưa thành hình, cả nhà thấy thế thì cũng không còn cách nào khác đành chấp thuận. Nhưng điều kì lạ là, khi ở trên bàn mổ, nhìn trần nhà trắng toát trên đầu, giọt nước mắt bỗng chốc lăn xuống khi bà nghe thấy tiếng khóc văng vẳng cùng tiếng gọi mẹ của trẻ con vang lên trong đầu. Và rồi, như tỉnh lại từ cơn mơ, bà ấy từ chối không phá thai nữa.

Lúc Min Namjoon ra đời, tâm tình của mẹ anh ta ngày một tốt hơn nên cả nhà đều vô cùng vui mừng. Cứ tưởng nhà họ Min sẽ yên bình sống qua ngày thì đến năm Min Namjoon được năm tuổi, Kim Hanjoo bất ngờ phát hiện ra việc mình còn có được một đứa con riêng sinh ra từ một người phụ nữ hắn còn chả nhớ là ai, bèn lên kế hoạch thủ tiêu cả nhà họ Min để che dấu vết nhơ này. Buổi tối đẹp trời ngày hôm đó, Min Namjoon mới được 5 tuổi thẫn thờ nhìn căn nhà nhỏ xinh đẹp chìm trong biển lửa, hai hàng nước mắt phản chiếu ánh lửa không ngừng chảy xuống. Min Yoongi năm đó cũng chỉ mới 7 tuổi, chân tay đầy vết thương gào khóc khản cả giọng. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng phía sau chúng vô cảm đứng nhìn khung cảnh tang thương đó.

Từ ngày định mệnh đó, Min Namjoon và Min Yoongi từ những đứa trẻ non nớt thơ ngây trở thành công cụ trả thù của người phụ nữ ấy, Kim phu nhân, người vợ đầu gối tay ấp của Kim Hanjoo. Bà ta vứt chúng ở một cô nhi viện, chu cấp tiền ăn học đầy đủ, thỉnh thoảng vẫn tới gặp chúng để nhắc lại cái kí ức đau buồn kia và khiến sự thù hằn dành cho Kim Hanjoo càng lúc càng in sâu vào tâm thức. Đến một ngày, bà ta để lại Min Yoongi ở trại trẻ mồ côi rồi đưa Min Namjoon về Kim gia gặp người cha ruột kia.

Hóa ra ông trời cũng không phải không có mắt, hai đứa con trai của Kim Hanjoo với Kim phu nhân một người bị bệnh tim bẩm sinh, một đứa thì bị tự kỷ và Kim phu nhân sức khỏe ngày càng yếu đã không còn khả năng sinh con nữa. Kim phu nhân đã sớm biết thói ăn vụng của ông chồng đáng kính của mình nhưng quyền lực lúc đó của ông ta đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát mình nên bà ta chỉ còn cách nhẫn nhịn chờ đợi. Suốt một thời gian theo dõi đám nhân tình của Kim Hanjoo, bà ta liền phát hiện sự tồn tại của Min Namjoon liền cho người mớm tin tức này tới tai chồng mình. Không ngoài dự đoán, lão ta đã cho người thủ tiêu tất thẩy nhưng phu nhân của ông ta đã đi trước một bước, cứu được hai đứa trẻ nhà họ Min. Khi thấy tình hình bệnh tật của đứa con cả ngày càng xấu hơn, đứa út thì cả ngày không mơ mơ hồ hồ thì lên cơn phá phách và ánh mắt chán ghét Kim Hanjoo nhìn chúng càng ngày càng rõ ràng, bà ta quyết định đưa Min Namjoon về Kim gia.

-"Hôm nay em đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi với phu nhân nhà bộ trưởng bộ tài chính thì bắt gặp thằng bé này. Vừa gặp em đã thấy có cảm giác gắn bó rồi có lẽ vì thằng bé nhìn khá giống anh chăng? Mà gia cảnh của thằng nhỏ đáng thương lắm, các sơ ở đó còn nói nó bị mất trí nhớ nữa chứ nên em không kìm được lòng nhận nuôi nó về. Sau này nó có thể làm bạn với Minha và Minjae nhà mình"- Kim phu nhân khoác cánh tay chồng mình tỏ vẻ nũng nịu

Kim Hanjoo nhìn thằng bé ngơ ngác đứng ở đó cũng khá kinh ngạc khi thấy nét tương đồng trên khuôn mặt non nớt kia với mình, một bên tạm chấp nhận lời cầu xin của vợ một bên liền cho người đi khám nghiệm DNA. Phát hiện thằng bé chính là con ruột của mình lại thêm việc thằng bé bị mất trí nhớ sau vụ án kinh hoàng kia, Kim Hanjoo lần này quyết định giữ lại mạng sống cho nó vì dù sao hai đứa con hiện tại của ông ta cũng không trông cậy được rồi. Cứ thế, Min Namjoon đã biến mất và giờ chỉ còn cái tên Kim Namjoon này trên đời mà thôi.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ