Chapter 13

300 39 2
                                    

Khi Jungkook quay lại thì Jin đã sớm nhốt mình ở trong phòng ngủ. Dù Jungkook có gõ cửa phòng hỏi han thì chỉ nhận lại tiếng nghẹn ngào "Anh ổn, em ngủ đi". Tần ngần trước cửa phòng đóng chặt vài phút, Jungkook thở dài chúc cậu ngủ ngon rồi lặng lẽ rời đi.

21:02

From: Thỏ Xấu Xa

"Lúc nãy Park Jimin phát điên chạy đến gặp Kim Seokjin. Mà Seokjin cũng tra hỏi hắn ta về cái chết của Park Yerin rồi. Hắn nói thứ bảy này sẽ đưa câu trả lời mà anh ấy muốn"

21:30

To: Thỏ Xấu Xa

"Haha. Tốt lắm. Chuẩn bị đi, mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch rồi. Mà Seokjin không nghi ngờ cậu chứ?"

Trong một biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố, một người đàn ông mỉm cười hài lòng rồi chậm rãi nhấn trả lời tin nhắn.

21:32

From: Thỏ Xấu Xa

"Yên tâm đi. Em đủ đáng yêu để không bị nghi ngờ"

Người đàn ông phì cưới với giọng điệu đáng ghét của người bên kia. Nghe được tiếng cười khẽ của người đàn ông, người phụ nữ bên cạnh xoay ly rượu đỏ trên bàn nhếch mép cười

-"Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"

-"Cá cắn câu rồi đó, chị họ yêu dấu"

Một đêm dài có kẻ vui vẻ thưởng thức rượu vang, có người trằn trọc thao thức với nỗi lòng rối rắm không yên.

Sáng hôm sau, vốn dĩ Kim Seokjin định dậy thật sớm để trốn Jungkook đi làm trước vì cậu ngại để thằng bé thấy cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của mình sau một đêm thức trắng. Nhưng, cậu không biết rằng thằng bé có một cái tai vô cùng thính và nhạy cảm với tiếng động nên khi cậu rón rén mở cửa phòng, một cục thịt lớn đã nhanh chóng bật dậy bay tới chỗ của cậu

"Chào buổi sáng, anh có ổn không?"

Kim Seokjin nhìn ánh mắt lo âu của nó, liền cúi đầu ngại ngùng trả lời

"Ừm, anh không sao"

Jungkook để ý thấy ánh mắt thâm quầng, hơi sưng cùng vết sứt trên đôi môi của cậu, ánh mắt liền tối lại. Nó đưa tay lên chạm nhẹ vào vết sứt đó, trầm giọng hỏi

"Là Park Jimin làm?"

Seokjin bắt gặp biểu cảm tối tăm của đứa em thường ngày vẫn luôn mang vẻ mặt non nớt dễ thương thì hơi bất ngờ. Khi cảm nhận đươc hơi ấm trên môi, cậu liền vội vàng lùi ra sau né tránh tay của nó, rồi ấp úng trả lời trong khi tai càng lúc càng đỏ

-"Khôn...không đâu, do ....anh...vô tình.....cắn trúng ấy mà"

Thấy phản ứng tránh né của Seokjin, Jungkook phần nào cũng đoán được câu chuyện. Nó nhanh chóng quay ngoắt biểu cảm, quay trở lại với vẻ đáng yêu dễ thương như hàng ngày, lắc lắc cánh tay anh mè nheo

-"Hôm qua em lo cho anh biết mấy mà anh cứ trốn trong phòng hoài. Sắc mặt anh vô cùng tệ luôn đó. Giờ thì cùng em ăn sáng trước đã rồi mình cùng đi làm."

Kim Seokjin bất lực trước hành động làm nũng của Jungkook liền kệ thằng bé kéo mình tới bên bàn ăn và chờ đợi nó bưng bữa sáng nóng hổi đến tận nơi.

Thời gian chầm chậm trôi qua rồi ngày thứ bảy cuối cùng cũng tới. Kim Seokjin dành cả một ngày trời hoàn tất nốt thủ tục chuyển giao để sang tuần chính thức trở thành thư ký của tổng quản lý khách sạn. Khi nhân viên bộ phận nghe tin cậu thuyên chuyển vị trí thì vô cùng bất ngờ, quản lý bộ phận còn kêu tổ chức một bữa liên hoan chia tay nhưng cậu biết đó chỉ là phép lịch sự thôi. Nói thật, trước vụ án mạng thì cậu cũng được mọi người trong bộ phận đón tiếp nồng nhiệt không khác gì tổng giám đốc hay tổng quản lý bây giờ đâu do ngoại hình đẹp vời vợi cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhưng mà sau vụ án mạng tất cả chỉ còn lại là dĩ vãng. Cậu biết mọi người cũng khó xử liền lấy cớ từ chối kêu khi nào có thời gian thì đi sau cũng được. Chiều tan ca, cậu chào mọi người rồi cùng Jungkook đi về thì bắt gặp xe của Park Jimin đã đậu sẵn ngay trước cổng. Vị tổng giảm đốc vẫn như thường ngày, ăn mặc chỉnh chu sang trọng, thấy Seokjin bước ra cùng cái tên oắt con ở chung nhà mà cậu ta gặp hôm trước liền nhíu mày bước tới

-"Hóa ra cậu cũng là nhân viên ở đây à?"

Seokjin dừng bước quan sát Park Jimin còn Jungkook khách sáo cười đáp

-"Vâng thưa tổng giám đốc"

-"Sớm biết tôi là tổng giám đốc ở đây mà thái độ của cậu không được đúng mực cho lắm nhỉ?"- Park Jimin cười lạnh

-"Thứ lỗi nếu tôi làm ngài không thoải mái nhưng đối với tôi công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Nghĩ tới ngài ở vị trí cao như vậy, tôi chắc ngài cũng là một người công tư phân minh"- Jungkook cũng không ngại đấu mắt với vị sếp đối diện

Park Jimin nhìn cái vẻ mặt trơ tráo kia liền muốn nổi điên đánh người nhưng nghĩ lại thân phận của mình liền nghiến răng bỏ qua. Cậu ta quay sang Seokjin, thấy ánh mắt lo lắng của cậu nhìn về phía Jungkook, lòng bắt đầu nổi sóng.

-"Anh đi với em"- Park Jimin bực bội nắm lấy tay cậu rồi kéo về hướng xe ô tô đang đỗ

Thấy thế Jungkook liền nhanh tay giữ tay còn lại của Kim Seokjin khiến tình huống trở thành hai người đàn ông điển trai lôi lôi kéo kéo một người đàn ông khác vô cùng điển trai. Nộ khí trong lòng Park Jimin gần như sắp vượt ra khỏi giới hạn thì Seokjin nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Jungkook rồi nhẹ nhàng hướng thằng bé khuyên nhủ

-"Em về nhà trước đi. Nhớ ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ, không cần đợi anh đâu. Anh... "

Chưa để Seokjin kết thúc câu nói, Park Jimin liền mạnh mẽ kéo cậu nhét vào ghế phụ còn mình sau đó an vị ở ghế lái. Thấy cậu lên xe rồi mà còn hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Jungkook đang đứng lẻ loi, cậu ta liền chồm qua, ép người anh vào ghế, trong khi cài dây an toàn cho anh còn gằn giọng nhắc nhở

-"Thu lại ánh mắt đó của anh đi, em không có nhiều kiên nhẫn thế đâu"

Kim Seokjin cụp mắt để tránh cái nhìn như thiêu đốt của Park Jimin, thì thầm hỏi

-"Giờ chúng ta đi đâu?"

-"Dự tiệc sinh nhật"- Park Jimin rút người về, ngồi ngay ngắn trên ghế lái. "Nhưng trước hết phải đi tân trang cho anh đã"

Kim Seokjin chưa kịp hỏi "Gì cơ?" thì chiếc xe đã phóng như bay ra khỏi cổng. Jungkook đứng đó, bộ dạng thâm trầm nhìn màu đỏ chói mắt của chiếc xe thể thao hàng hiệu càng ngày càng mờ nhạt.

17:12

From: Thỏ Xấu Xa

"Park JImin đón Kim Seokjin đi rồi nhé"

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ