Chapter 31

285 38 4
                                    

Tiếng nền gỗ ọp ẹp vang lên cùng tiếng cằn nhằn cáu gắt phía bên ngoài khiến hai người đang ôm mộng đẹp trên giường cau mày không hài lòng. Cậu nhíu mày mở đôi mắt đang nhập nhèm vì cơn buồn ngủ liền bắt gặp cảnh tượng vừa lạ mà vừa quen. Y như lần trước, tấm thân trân quý của cậu lại trở thành cái gối ôm cho kẻ kia, chỉ có điều lần này anh ta còn thản nhiên không mặc áo khiến xúc cảm da thịt trần trụi truyền tới lập tức khiến đại não của cậu ngừng trệ. Liếc mắt xuống dưới cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên. Kim Seokjin chỉ sợ hôm qua lúc mình mệt mỏi thiếp đi tên thanh tra sẽ bất chấp mà làm ra việc cầm thú với cậu. Hôm qua đúng thật cậu chưa có say lắm, đều là diễn cả thôi. Ban đầu cậu chán đời muốn đi nhậu là thật, nhưng khi bắt gặp ánh mắt day dứt Min Yoongi nhìn mình, cậu liền giả vờ say để moi thông tin từ gã nhưng mà chưa kịp bắt đầu thì Kim Namjoon tới. Từ cái lần anh ta cứu cậu từ tay Lee Sohan cậu liền cảm giác được ánh mắt của vị thanh tra nhìn mình có chút khác biệt so với trước đây, nhưng cũng không để ý lắm. Đến sáng nay, khi lướt qua anh ta lúc ở chỗ Park Jimin, nhìn ánh mắt tức giận cùng bàn tay nắm chặt, cậu liền lờ mờ đoán được cái cảm xúc đó là gì nhưng vẫn chưa thập phần chắc chắn. Thế là, để cược xem dự đoán của mình có chính xác không, mục tiêu từ Min Yoongi liền cứ thế chuyển thành Kim Namjoon. Và màn ân ái nóng bỏng sau đấy đã xác thực điều mà cậu đã linh tính. Nói thật là sau tất cả mọi sự việc xảy ra tối qua, cậu không có cảm giác gì thì chính là nói điêu nhưng mà não bộ lạnh lùng của cậu thành công thuyết phục đó chỉ là cảm xúc nhất thời do men rượu trong người mà thôi.

Bắt gặp chàng trai xinh đẹp trong lòng mình dù đã thức dậy nhưng lặng im ngẩn người suy nghĩ gì đó, Kim Namjoon nhoẻn miệng cười cúi đầu nhắm tới đôi môi sưng đỏ của cậu. Kim Seokjin bừng tỉnh cảm nhận vị ấm nóng trên miệng liền hốt hoảng đưa tay đẩy bộ ngực trần rám nắng định thoát thân nhưng lực tay gầy yếu của cậu không có đường so với cánh tay rắn chắc của kẻ chuyên môn động vũ lực do bản chất nghề nghiệp nên là cậu vẫn bị kiềm chặt mặc đối phương tung hoành. Cắn mút thỏa thuê, Kim Namjoon nhẹ nhàng mổ thêm vài cái lên môi cậu rồi hài lòng buông ra, sủng nịnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu

-"Tối qua nhiệt tình lắm cơ mà, giờ biết ngại rồi hả?"

Cậu bất mãn liếc anh ta một cái, bĩu môi nói

-"Do rượu cả thôi. Mau tránh ra tôi còn phải đi làm"

-"Vậy việc nói thích tôi em còn nhớ không?"- Kim Namjoon nâng cầm người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, có chút hồi hộp chờ đợi đáp án thật sự khi đối phương đang tỉnh táo

-"Có thì sao? Không thì sao? Dù gì hiện tại tôi vẫn chỉ có thể ở bên cạnh Park Jimin. Và... chính anh là người đẩy tôi đến bên cạnh cậu ta"- Cậu đáp trả lại ánh mắt mong chờ của người kia bằng một cái nhìn chế giễu rồi lấy hết sức đẩy mạnh anh ta ra. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhói lên một cái khi anh ta bắt gặp vẻ giễu cợt nhưng buồn bã trong mắt cậu. Kim Seokjin lật người ngồi dậy định xuống giường thì cánh tay của đối phương lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Mái đầu hơi rối của vị thanh tra rúc vào hõm vai của cậu thở dài

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ