Chapter 34

243 34 3
                                    

Kim Hanjoo cùng với bốn tên vệ sĩ bước tới cửa phòng của Oh Sehuyk. Lão ta đưa tay lên gõ ba tiếng, cách cửa phòng liền mở ra. Cậu trai trẻ lạnh nhạt kêu lão ta để vệ sĩ ở bên ngoài, rồi dẫn đường đến phòng khách nơi Oh Sehuyk đang ngồi đợi.

-"Ngài tổng thông tương lai của chúng ta đây rồi"- Tiếng cười hào phóng của Oh Sehuyk vang lên, Kim Hanjoo mỉm cười đầy ngạo nghễ đáp lại

-"Thôi nào, ngài Oh làm tôi thấy ngại đó. Cuộc bỏ phiếu còn chưa diễn ra đâu"

Sự thực thì Park Jaehwan, Oh Sehuyk và Kim Hanjoo đã duy trì mối quan hệ đối tác mấy chục năm nay. Một người thì bá chủ nền kinh tế, một tên thì là ông trùm vũ khí nóng còn một người thâu tóm giới quân đội và chính trị. Ba người hỗ trợ lẫn nhau tạo ra thế chân vạc khiến bất kỳ một thế lực nào cũng phải e dè. Tưởng rằng thế ba chân này sẽ trường tồn lâu dài nhưng có vẻ sắp đến hồi kết rồi, dấu chấm hết không biết sẽ rơi xuống chân vạc nào đây?

-"Món đồ mà ông đề cập đến, có mặt ở đây rồi chứ hả?"- Sau một hồi chào hỏi nhạt nhẽo, Kim Hanjoo chuyển trọng tâm vào vấn đề chính.

Oh Sehuyk nhếch khóe miệng đưa tay ra hiệu cho chàng trai đón tiếp Kim Hanjoo lúc nãy. Chàng trai gật đầu rời đi, một lúc sau thì quay lại với một cái vali đen cỡ lớn. Chiếc vali được dùng khóa bảo vệ bằng vân tay nên khi Oh Sehuyk chạm tay vào, chiếc vali liền bật mở để lộ những món đồ hình trụ tối màu cỡ ngón tay được đặt ngay ngắn trong những khuôn riêng.

-"Đây là vũ khí tối tân nhất mà tôi từng nói với ông hồi trước. Bom XO1, loại bom siêu nhỏ có khả năng sát thương vô cùng lớn. Ba quả bom này thôi có thể khiến khách sạn L thành cát bụi đó. Điều đặc biệt là loại bom này có thể được kích hoạt từ xa. Sau khi kích hoạt nó sẽ sinh ra một loại khí khiến đối tượng ở gần nó mất đi ý thức. Khi người đó ngã xuống cũng là lúc nó phát nổ. Mà thứ vũ khí hạng nặng như này ông cần làm gì thế? Sắp làm tổng thống rồi thì vấn đề mua vũ khí của Bộ quân sự nên để kẻ khác lo rồi chứ?"

-"Ông cũng biết trong kế hoạch ứng cử tổng thông tôi có đề cập đến việc tái tạo lại khu vực vùng núi phía Tây thành phố để phát triển một số cơ sở sản xuất công nghiệp nặng. Nhưng mà không hiểu sao lũ dân nghèo hèn đần độn sống ở đó phản đối dữ dội lắm, nói cái gì mà Thần núi không đồng ý. Thật không hiểu nổi cái thế kỉ bao nhiêu rồi còn chừa lại mấy cái lũ dân đen ngu muội vậy nữa không biết. Thế nên tốt nhất là phá hủy cả ngọn núi đấy đi, sau đó san bằng làm khu công nghiệp luôn. Lúc đó có thể đổ tại sạt lở núi, ủng hộ mấy đồng để mai tang lũ dân đen kia là xong."- Kim Hanjoo đưa tay sờ lên vỏ ngoài sáng bóng của mấy quả bom, dửng dưng lên tiếng

-"Tôi nghe bảo khu vực đó cùng tầm hơn trăm người sinh sống mà. Làm thế này thì có hơi nặng tay đó"- Oh Sehuyk ở phía sau nhìn chằm chằm vẻ mặt tham lam của Kim Hanjoo vờ dò hỏi

-"Có một trăm hay một ngàn cũng thế thôi, phận dân đen đã không biết điều còn truyền bá mấy cái thứ mê tín dị đoan. Giết đi cho đỡ chật đất"

Kim Hanjoo không ngờ rằng những lời phát ngôn cay độc của mình lại cứ thế bị quay lại một cách trọn vẹn và đang được tải lên khắp các trang mạng xã hội. Những người chứng kiến cuộc đối thoại giữa Kim Hanjoo và Oh Sehuyk đều không khỏi lạnh gáy và căm phẫn trước thái độ coi mạng người như cỏ rác của ngài Ứng cử viên tổng thống. Chẳng mấy chốc mà tin tức về bộ mặt thật của Ứng cử viên tổng thống Kim Hanjoo tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà nhân vật chính của ta vẫn không hề hay biết mà thư thái trò chuyện về kế hoạch ứng cử của mình.

-"Ông còn nhớ Kim Minhee không?"- Bỗng dưng Oh Sehuyk lên tiếng ngắt lời Kim Hanjoo

-"Ai cơ?"- Kim Hanjoo nhíu mày nghĩ ngợi

-"Em gái Park phu nhân"

-"À, à, cô nàng xinh đẹp năm đó ông theo đuổi ấy hả. Chậc...chậc...Qua bao nhiêu năm rồi vẫn quên không được nàng thơ năm xưa à? Không ngờ ngài Oh cũng là một kẻ si tình nhỉ?"- Kim Hanjoo bật cười trêu chọc

-"Cũng chả nhớ nhung gì đâu, chính tôi là người vứt bỏ cô ấy mà, chỉ là mấy hôm trước có nói chuyện với Park phu nhân tình cờ biết được năm đó ông cũng say nắng cô ấy nên tôi thấy bất ngờ thôi"

-"Chuyện cũ rồi. Nếu giờ ông cũng không còn để ý nữa thì tôi cũng không có việc gì phải giấu. Tôi cũng chả phải say mê gì đâu, thấy đẹp nên chơi vài lần thôi à. Đẹp thì đẹp thật nhưng ở trên giường như xác khô ấy, chả có cảm xúc gì cả. Được cái có tính thử thách cao, áp dụng mấy cái trò chơi tình thú vậy mà cô ta kiên cường cắn răn chịu đựng. Nên khi cô nàng quỳ xuống xin tha tôi cũng đạt được kha khá khoái cảm đi. Mà thôi, lần sau để tôi đưa cho ông mấy em có kinh nghiệm, chắc chắn là làm ông chết mê chết mệt mà quên đi nàng kia cho xem..."- Kim Hanjoo vẻ mặt kinh tởm hồi tưởng lại hình ảnh của Kim Minhee trong quá khứ khiến. Mạch máu hiện rõ trên thái dương và mu bàn tay nắm chặt khi Oh Sehuyk lắng nghe những lời tường thuật vô cùng tự mãn của ngài tổng thống tương lai về việc làm cầm thú lão ta trong quá khứ với người mà ông ta yêu thương. Cơn phẫn nộ tràn ra như nước lũ nhấn chìm mọi cố gắng kiềm chế của ông ta, Oh Sehuyk quay người sang tặng cho người bạn lâu năm vài cú đấm

-"Đồ đốn mạt, mày dám đối xử với cô ấy như vậy, mày có còn là con người nữa không hả, hôm nay tao phải giết mày"- Oh Sehuyk đôi mắt đỏ ngầu, rút khẩu súng ngắn trong người ra, mở chốt khóa an toàn, định tặng cho tên kia vài viên kẹo đồng thì một giọng nói khàn khàn vang lên

-"Từ từ đã ngài Oh, ông ta chưa thể đi sớm thế được. Thế thì hời quá rồi."- Kim Taehyung bước ra từ căn phòng ngủ phía trong, miệng nở nụ cười u ám nhìn Kim Hanjoo đang run rẩy dưới họng súng

Kim Taehyung bước tới chiếc ghế sofa đối diện đánh giá Kim Hanjoo. Kim Hanjoo cùng lúc đó cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn ta. Thấy họng súng vẫn dính chặt vào thái dương mình, Kim Hanjoo mất kiên nhẫn gào lớn như một cách ra hiệu cho lũ vệ sĩ phía bên ngoài.

-"Cái quái gì đang diễn ra hả? Oh Sehuyk ông bị làm sao thế? Còn mày, mày là thằng nào?"

Nhưng thật không may cho lão ta, ngay khi lão bước vào phòng, lũ vệ sĩ bên ngoài đã được xử gọn. Kim Taehyung ném đến trước mặt lão ta tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm DNA. Kim Hanjoo đầu đầy nghi vấn, đưa mắt lướt qua tờ giấy, khi đến dòng cuối cùng, mắt lão ta mở to kinh hoàng

-"Không...không..thể nào"

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt mấy giây trước còn hào hứng kể về mấy việc làm thô bỉ của bản thân đối với người khác, giờ lại cứng đờ, run sợ nhìn tờ giấy kia

-"Tôi chính là Kim Taehyung, người mà không may mắn chút nào mang trên người dòng máu bẩn thỉu của ông đó, ngài Kim Hanjoo ạ. Và cái người con gái ông vừa chế giễu kia chính là mẹ tôi. Ngạc nhiên chứ?"

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ