Chapter 23

255 39 0
                                    


Trên chiếc bàn ăn được thiết kế tinh tế, hai người chàng trai chiếm mỗi người một bên im lặng nhìn bát ngũ cốc đang nở trương lên trong chiếc chén sứ màu đen cao cấp. Kim Namjoon ngẩng gương mặt với một bên in dấu bàn tay còn hơi ửng đỏ và vết rách nơi môi dưới còn chưa khô, hắng giọng phá vỡ bầu không khí u ám
-"Tôi không biết nấu ăn nên trong bếp chỉ có ngũ cốc và sữa thôi"
Kim Seokjin dùng thìa khuấy khuấy đống ngũ cốc trương phình trong chén rồi đưa lên miệng chậm chạp nhai nuốt. Thấy người đối diện ném cho mình một đống bơ, Kim Namjoon không nhịn được tiếp tục lên tiếng
-"Chuyện sáng nay..."
-"Không sao hết, coi như bị chó cắn thôi"- Chưa để anh ta nói hết câu, cậu liền bình thản nhướng mày chặt đứt ý định của người nọ. Kim Namjoon nhìn cái vẻ mặt bình thản kia, thần sắc liền tối hẳn lại, trên chán thì hiện rõ mấy vạch đen. Định lên tiếng phản pháo lại bằng mấy câu cà khịa mình hay dùng thì anh ta nhận thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu nên lời ra tới tận miệng rồi cũng đành nuốt lại. "Thôi hôm nay không khẩu nghiệp nữa, tích chút đức cho con cháu vậy"
-"Tôi muốn gặp Lee Sohan và Hwang Yiri"- Thấy người kia ngậm ngùi ăn ngũ cốc, cậu chậm rãi lên tiếng

Sau khi kết thúc bữa sáng tạm bợ, Kim Namjoon đang định đưa tay dìu cậu đi thì Seokjin đã nhanh chóng gạt tay anh ta rồi tự mình chống tay vào tường lấy đà di chuyển. Vị thanh tra muốn làm việc tốt nhưng bị từ chối liền nhíu mày nhìn dáng vẻ cứng đầu của cậu, bất chợt kí ức buổi sáng nay lại ùa về khiến đôi tai từ từ ửng đỏ. Nói thật là anh ta cũng không hiểu sao, vốn bình thường ngủ một mình anh ta cũng đâu có thói quen dùng gối ôm đâu, mà sáng nay tỉnh dậy lại thấy bản thân mình đang ôm chặt người ta như gấu kaola vậy. Có lẽ do hơi ấm lạ kì từ người cậu đã khiến kẻ luôn sống trọng sự lạnh lẽo, cô quạnh bị thu hút mà trong vô thức anh ta muốn ôm chặt lấy như sợ bị vuột mất. Cái suy nghĩ thoáng hiện lên khiến Kim Namjoon ngẩn người mất mấy giây rồi chợt cười buồn, ánh nhìn vẫn dính chặt vào tấm lưng đang run rẩy phía trước "Nếu cậu ấy biết sự thật...Kim Namjoon đừng tự huyễn hoặc nữa, tỉnh lại đi". Rốt cuộc khi thấy cậu sắp một lần nữa ngã xuống, Kim Namjoon không còn nhân nhượng nữa mà chạy tới kéo sát eo cậu vào người mình gằn giọng

-"Một là để tôi dìu cậu không thì chơi kiểu bế công chúa như ngày hôm qua nếu cậu không ngại"

Kim Seokjin lườm anh ta nhưng rồi cũng thỏa hiệp.

Xe dừng cách con hẻm 21 một đoạn khá xa nên hai người buộc phải đi bộ để đến quán bar BT. Trên đường đi bộ Kim Namjoon có giải thích thêm đôi chút về quán bar RJ và người chủ Min Yoongi. Hóa ra quán bar xập xệ rách nát BT thực chất chỉ là cái bọc bên ngoài của một tổ chức ngầm chuyên buôn bán thông tin RSJ và Min Yoongi là hacker chính với nickname Suga. Thực ra thông tin này, Min Yoongi đã từng nói cho cậu biết rồi nhưng cậu vẫn giả bộ hơi bất ngờ. Do tính chất nghề nghiệp nên anh ta cần một lượng lớn thông tin dữ liệu nên Kim Namjoon dần trở thành đối tác lâu dài của RSJ và đổi lại anh ta cũng cung cấp cho họ không ít thông tin mật trong ngành.

-"Coi như là mối quan hệ hai bên cùng có lợi đi"- Kim Namjoon vừa dứt lời cũng là lúc hai người họ bắt gặp Min Yoongi đang đứng vờ vật như tên say rượu trước cửa quán.

-"Mỗi lần phải đi dọn cái đống sh*t của mày ông đấy giảm mất mấy năm tuổi thọ mất"- Gã cáu kỉnh nói rồi dẫn đường hai người xuống tầng hầm dưới quán bar. Thật là một sự đối lập hoàn toàn khi cậu chứng kiến khung cảnh phía dưới. Phía trên tồi tàn cũ kĩ bao nhiêu thì phía dưới hiện đại quy củ bấy nhiêu. Từ những lớp cửa được gắn công nghệ thông minh đến những trang thiết bị hiện đại tiên tiến xung quanh phòng thật khiến cậu không khỏi trầm trồ. Tuy vậy, cái độ u ám thì phía trên hay bên dưới cũng tầm một chín một mười. Min Yoongi dẫn họ đi tới một căn phòng nhỏ phía cuối dãy hành lang. Sau khi gã quẹt vân tay, một tiếng "tách" vang lên rồi căn cửa bằng kim loại lạnh lẽo mở ra để lộ Lee Sohan đang bị xích trên ghế. Gương mặt bầm dập cùng những dấu vết ẩu đả hiện rõ trên tấm áo sơ mi Boss Hugo tàn tạ của ông ta. Nhìn thấy cậu cùng hai người kia bước vào ông ta liền gào thét chửi bới

-"Thằng chó, mày cùng con khốn kia dám gài bẫy tao. Mày có biết giờ mày đang giam giữ người trái phép không hả? Tao mà thoát khỏi đây lũ chúng mày sẽ tiêu tùng hết..."

Ông ta chưa kịp nói hến đã bị gã chủ quán bar bực dọc bước tới cho hắn một quyền ngay giữa mũi khiến hai dòng máu đỏ chầm chậm chạy xuống

-"Tiếng heo đực của mày làm bố đau đầu lắm biết không hả? Còn gào lên nữa đừng trách tao"- Min Yoongi nắm tóc trừng mắt nhìn ông ta

Kim Seokjin nhìn thấy một màn bạo lực máu me này cũng rợn tóc gáy nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tính bước tới trước mặt kẻ vẫn còn đang choáng váng sau đấm của rồi của Min Yoongi với sự giúp đỡ của Kim Namjoon, cất giọng lạnh băng hỏi

-"USB giám sát Hwang đưa tôi là đồ giả? Thông tin bên trong ông để ở đâu?"

-"Haha. Mày nghĩ tao sẽ giữ lại sao? Quên đi, tao đã xóa sạch dấu vết rồi. Đừng mất công ở đây tán dóc với tao"- Ông ta bật cười một cách vô cùng đau đớn

-"Một kẻ tính toán như ông lại vứt bỏ cái phao cứu sinh của mình hay sao? Đó chẳng phải là điều kiện để ông đổi lấy tiền tài từ Park Jaehwan à?- Kim Seokjin nhướng mày vặn lại-" À mà thôi, dựa vào những gì ông nói với tôi hôm qua giám sát Hwang chắc sẽ biết đống tài liệu mật ấy được cất ở đâu. Mà thấy người vừa đấm ông không? Cậu ta là hacker đó, nên tất cả những thứ ông cất giấu cuối cùng cũng sẽ bị khui hết ra thôi. Chỉ có điều nếu mấy việc bẩn thỉu ông làm đến tai đứa con trai cưng đang ở Anh không biết thằng bé sẽ thật vọng thế nào nhỉ?" –Cậu giả bộ làm mặt buồn

-"Mày...."-Ông ta cứng họng nhìn Kim Seokjin. Sau một hồi, ông ta bật cười chua chát "Không cần phải chơi trò khích tướng. Một khi tài liệu bị lộ ra ngoài, Park Jaehwan cũng sẽ không bỏ qua cho tao và gia đình tao. Dù gì cũng chết, tốt nhất là nên chết trong tay mày"

-"Vợ con ông bên Anh sẽ được bảo vệ chu đáo nếu ông chịu hợp tác"- Kim Namjoon bất ngờ lên tiếng khiến Lee Sohan cùng Kim Seokjin đều quay sang nhìn anh ta.

Sau khi đạt được thỏa thuận với Lee Sohan, ba người rời khỏi phòng rồi tiến tới căn phòng ở đối diện. Nhìn thấy người phụ nữ bị băng bó gần như khắp cả người cậu đành thở dài, ra hiệu cho Kim Namjoon dìu cậu đến chiếc ghế đặt cạnh giường. Cõ lẽ do tiếng ồn, người phụ nữ trên giường cũng giật mình tỉnh lại rồi nở nụ cười mệt mỏi khi cô ta thấy người ở bên cạnh là ai

-"May mà cậu vẫn ổn"

-"Cảm ơn chị. Nếu không phải chị ra hiệu sau khi em uống cốc Americano đó chắc giờ em đi gặp tổ tiên rồi cũng nên"

-"Ừm..tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?" Hwang Yiri e ngại đưa mắt nhìn Kim Namjoon, rồi Min Yoongi, cuối cùng nhìn cậu hỏi. Cậu quay sang nhìn Kim Namjoo, anh ta nhận được ánh nhìn của cậu liền gật đầu rồi theo Min Yoongi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ