Chapter 21

247 31 0
                                    

Lee Sohan nhíu mày nhìn vẻ mặt bình thản không chút lo lắng của cậu liền nhíu mày suy ngẫm. Kim Seokjin để ý thấy sự ngạc nhiên cùng lo lắng lướt qua trong mắt ông ta liền được đà nhử thêm chút mồi

-"Đừng bất ngờ vậy chứ. Để tôi đoán thêm nhé, người thực sự đứng đằng sau cái chết của Park Yerin cũng là ông ta đúng chứ. Ông giúp ông ta thiết kế bẫy để biến tôi thành kẻ chết thay. Haizz, nói thật là tôi hơi thất vọng với một người sếp như ông đấy"

-"Ngài Park thật không sai khi bảo mày không dễ chơi"- Lee Sohan chậm rãi đánh giá lại người con trai bị trói chặt trên chiếc ghế

-"Quá khen quá khen, kẻ hèn này sao dám nhận"- Kim Seokjin cười khểnh

-"Biết được nhiều thế thì cũng đến lúc lên đường rồi Seokjin à." Lee Sohan nhặt chiếc gậy sắt trên đất tiến lại gần cậu. Tiếng gậy sắt lê trên nền đất cứng khiến cậu dựng tóc gáy. Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ thản nhiên nhưng tim cậu đang đập một cách điên loạn và các tế bào trong cơ thể đang run rẩy vô cùng. Cậu nhẩm tính thời gian trong đầu, ánh mắt bỗng thay đổi khi thấy Hwang Yiri đang nhẹ nhàng cầm một con dao nhỏ tiến lại phía sau tên Lee. Tên Lee nhận ra biểu hiện khác lạ của cậu liền giật mình quay lại đưa cây gậy sắt ngăn lại con dao đang chực đâm đến. Hắn gào lên một tiếng rồi dùng gậy đánh bặt con dao, sau đó điên cuồng dùng chiếc gậy sắt quất lên người Hwang Yiri. Kim Seokjin kinh hoàng nhìn chiếc váy loang lổ máu trên người cô ta liền cố hết sức nhấc cả người cùng ghế dậy lao về phía Lee Sohan. Tiếng va chạm vang lên một cách chua chát và sau đó là những tiếng rên rỉ đầy đau đơn. Kim Seokjin cảm giác như xương khửu tay mình sắp vỡ ra vậy khi bị cây gậy sắt đập phải. Do vừa bị trói lại di chuyển khó khăn nên Kim Seokjin chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng xoay người hướng chiếc ghế về phía Lee Sohan để giảm nhẹ những cú giáng gậy trời đánh của tên điên kia. Cái ghế chẳng có ích được bao lâu thì Lee Sohan đã dùng chân cố định trên ngực cậu rồi đưa gậy hướng về phía đầu cậu. Nhìn cây gậy đang tiến lại gần cậu nhắm chặt mắt thẩm chửi rủa mười tám đời tổ tiên của Kim Namjoon, cái tên khốn kiếp đã hứa hẹn là không sao đâu, sẽ bảo vệ an toàn cho cậu mà giờ nhìn xem, cái mạng nhỏ của cậu sắp đi đời rồi. Một vài giây khi chiếc gậy sắt tiếp xúc với cái đầu nhỏ, một tiếng va chạm lớn vang lên cùng tiếng đấm đá không mấy nhẹ nhàng ngay sau đó. Cậu hé mắt thì bắt gặp bóng lưng to lớn của người nào đó đang đánh đấm một cách rất chuyên chú với Lee Sohan. Nhận ra người đó là ai cậu thầm thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang đánh giá Hwang Yiri. Nhìn những ngón tay run rẩy đang cố gắng động đậy của cô ta cậu liền biết tình hình vẫn còn cứu vãn được. Tiếng gậy sắt rơi xuống cũng là lúc không gian trở nên yên tĩnh lại.

Kim Namjoon sau khi chắc chắn Lee Sohan đã bất tỉnh liền mau chóng chạy tới bên cạnh Kim Seokjin nhẹ nhàng đỡ cậu cùng chiếc ghế dậy rồi cởi trói. Nhìn chân mày nhíu chặt lại của viên thanh tra, cậu phì cười

-"Chân mày của anh sắp dính lại với nhau rồi kìa"  

Kim Namjoon càng thêm cau có dùng tay siết nhẹ lên vết thương trên tay cậu khiến cậu suýt xoa không ngừng

-"Nè, có ai đối xử với người bị thương như vậy không hả?"

-"Cậu còn biết bản thân mình bị thương nữa cơ à?"- Kim Namjoon nhìn chọc chọc những vết thương trên người cậu cáu gắt nói-"Não cậu chỉ chứa đậu phụ thôi hả, tôi đã nhắn lại đừng có tự ý hành động rồi mà"

-"Chờ anh đến thì cơ hội sẽ mọc cánh bay mất rồi"- Kim Seokjin bĩu môi nhăn nhó đáp trả. Kim Namjoon nhìn cái vẻ mặt vừa muốn đánh lại vừa không nỡ đánh liền thở dài tiếp tục gỡ dây trói cho cậu. Sau khi dây dợ được gỡ xuống, Kim Seokjin nghiến chặt răng định đứng dậy nhưng nhanh chóng khụy xuống bởi cơn đau buốt từ bắp đùi truyền đến. Kim Namjoon nhanh chóng choàng tay qua thắt lưng đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng hỏi

-"Cậu có đi được không thế?"

Kim Seokjin định lui lại tránh sự tiếp xúc thân thể với người kia, cắn răng khẳng định tự mình đi được nhưng chẳng bước được bao nhiêu thân thể đã bắt đầu run rẩy sắp ngã. Kim Namjoon mất kiên nhẫn tiến tới bế cả người cậu lên rồi nạt nhẹ

-"Cố quá quá cố đấy. Ở yên đây không tôi ném cậu xuống đấy"

Kim Seokjin chun mũi định tranh cãi tới cùng với anh ta thì bắt gặp cái khuôn mặt cười đều giả của tên tóc bạc hà đang nghênh ngang bước tới.

-"Úi chà chà, anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy. Cái cảnh bồng kiểu công chúa này lãng mạn quá đi mất". Nếu chân cậu không đau cậu thật sự muốn đạp thẳng vào cái bản mặt sở khanh vừa phun ra cái câu không thể nào" thơm tho" hơn.

-"Không có thời gian đâu, anh mau xử lý chỗ này đi. Mai gặp chỗ cũ"- Kim Namjoon bỏ qua cái ánh mắt soi mói đầy hứng thú của Min Yoongi, nhanh chóng bàn giao việc. Gã đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà kho rồi nhíu mày ghét bỏ

-"Đm, mày thì ôm ấp người đẹp còn để ổng làm culi lau dọn cái đống này hả? Anh em cái quần què gì không biết. Đợi đấy sau này xong việc ông đây sẽ tính cả vốn lẫn lãi"

Kim Namjoon nhếch miệng cười nói "Thank you" rồi nhanh chóng đưa Seokjin ra xe. Kim Namjoon nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi an vị trên ghế lái. Trước khi xe lăn bánh, anh ta nhìn cậu thở hổn hển do đau đơn rồi thông báo chắc nịch

-"Hôm nay ở lại nhà tôi"

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ