Chapter 22

249 39 3
                                    

Kim Namjoon đưa Seokjin đến bệnh viện kiểm tra tổng quát rồi để bác sĩ xử lý vết thương trên người rồi mới chạy xe về nhà. Cũng may cậu chỉ mới bị bong gân, và xây xát ngoài da, xương thì không có vấn đề gì nhưng bác sĩ cũng dặn hạn chế hoạt động nặng. Cái tư thế bồng bồng bế bế này thực sự rất sượng sạo, mặt cậu đỏ ửng cả quãng đường khi tay phải bất đắc dĩ vòng qua cổ Kim Namjoon để giữ thăng bằng. Cậu không dám ngẩng mặt cũng như ho he gì để giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình nên không để ý núm đồng tiền sâu hoắm hiện trên đôi gò má của vị thanh tra. Thời điểm Namjoon ôm cậu bước vào nhà anh ta đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ. Cậu cuối cùng cũng ngước mắt quan sát căn hộ của anh ta rồi chẹp miệng cảm thán

-"Lương thanh tra chắc nhiều lắm nhỉ, đủ tiền để anh ở căn hộ sang trọng thế này"

Căn hộ này chắc phải rộng gấp hai đến ba lần căn hộ bé tí mà cậu đang thuê. Gam màu chủ đạo là màu nâu tối, nội thất hầu như đều là gỗ cao cấp và đặc biệt nhất là khung cửa kính sát đất vô cùng rộng rãi ôm trọn view thành phố ban đêm ngập tràn ánh đèn lấp lánh. Kim Namjoon phì cười đặt cậu lên chiêc sô pha màu xám mềm mại đáp

-"Sao, muốn làm con rể nhà họ Kim chúng tôi không? Dù không được giàu như Park Jimin nhưng cũng thoải mái nuôi cậu"

-"Anh định giới thiệu tôi cho em gái hay chị gái anh hả?"- Kim Seokjin nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Namjoon

-"Nhà tôi toàn con trai không à, mà còn mỗi tôi độc thân nữa chứ"- Kim Namjoon tỏ vẻ xoa cầm nghĩ ngợi rồi nháy mắt với cậu.

-"Cút. Đừng có thả bả chuột nữa. Tôi vừa mới thoát chết xong không muốn bị sốc bả đâu"- Kim Seokji trợn mắt cau mày trước lời trêu trọc quá đà cùng ánh mắt tinh quái của anh ta. Cậu dồn sức vào cái chân ít bị thương nhất hướng anh ta đạp một cái cáu gắt nói. Kim Namjoon thấy cậu manh động liền nhanh chóng né sang một bên cười ha ha, cười đến mức khiến cậu tức muốn hộc máu mà không thể làm gì được vì hoạt động mạnh là các thớ cơ trên người lại vô cùng đau nhức. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, cậu ném cho người kia cái nhìn sắc lẻm rồi nhấn trả lời điện thoại. Chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã truyền đến một bài bắn rap khiến cậu đờ người luôn

-"Kim Seokjin, sau giờ này anh còn chưa về. Anh có ổn không thế? Anh có biết em gửi cho anh bao nhiều tin nhắn, gọi cho anh biết bao nhiêu lần không hả? Anh có biết em lo lắng thế nào không hả? Em còn đang định chạy đi báo cảnh sát nữa nhưng mà chưa đủ 24 tiếng. Bla...bla.

-"Jungkook à, em bình tĩnh lại, nói từ từ thôi, em bắn rap nhanh quá đây"- Kim Seokjin thở dài than một tiếng

-"Thôi được rồi, giờ anh đang ở đâu? Em đến đón"- Jungkook kết thúc bài rap, đáp lại

-"Uhm....Anh đi chơi với...bạn nên không để ý điện thoại. Tối nay anh ngủ lại nhà...bạn nên không về đâu. Em yên tâm ngủ trước đi"- Kim Seokjin vừa liếc Kim Namjoon đang nhướng mày đối diện ngập ngừng trả lời Jungkook

-"Bạn sao?"- Tiếng Jungkook trầm đi hẳn, nó im lặng một vài giây rồi lạnh nhạt nói-"Vậy anh chơi vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

-"Jungkook à, anh xin lỗi đã làm em lo. Anh..."- Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã tắt máy. Cậu nhìn màn hình điện thoại thở dài não nề, thằng bé hình như giận mất rồi.

-"Chỉ là bạn cùng nhà mà lo lắng còn hơn anh em ruột nữa nhỉ? Quan hệ của hai người cũng gắn bó quá đi?"- Kim Namjoon thấy ánh mắt lo lắng của cậu cười nhạt. Nghe cái giọng cà khịa từ ai kia, cậu liếc anh ta một cái hừ lạnh rồi tiếp tục nhắn tin xin lỗi Jungkook. Thấy cậu không thèm đáp lại, anh ta liền quay người đi vào trong. Một lúc sau, Kim Namjoon quay lại tiến tới ghế sô pha cậu đang ngồi rồi ôm cậu lên. Cậu định giãy ra thì bị trừng mắt một cái

-"Đi thay đồ rồi đi ngủ, cậu định ngồi đây cả đêm à?"

Kim Namjoon bế cậu vào phòng tắm. Bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ quần áo khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân và một chiếc ghế gần bồn tắm đã được xả đầy nước nóng. Seokjin có chút bất ngờ với sự chu đáo của chủ nhà liền thầm khen ngợi trong lòng và tất nhiên cậu sẽ không để cho tên kiêu căng ấy biết. Anh ta đặt cậu xuống ghế rồi cúi đầu nhìn cậu hỏi

-"Có cần tôi giúp không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Namjoon thì bắt gặp hai rạng mây hồng hồng trên má với đôi tai đỏ lự liền không nhịn được nhếch khóe miệng

-"Tôi tự làm được, khi nào xong sẽ gọi anh"

Kim Namjoon lúng túng nhìn cậu, ậm ờ đáp một tiếng rồi chạy biến, cũng may anh ta vẫn còn nhớ đóng cửa. Kim Seokjin bật cười với vẻ ngớ ngẩn của người kia rồi mau chóng bắt tay vào làm vệ sinh cá nhân. Sau hơn bốn mươi phút vật vã trong phòng tắm cùng cái thân đau nhức, cậu cố hết sức bám men theo tường đi ra khỏi nhà tắm. Kim Namjoon nghe thấy động tĩnh ở cửa phòng tắm liền nhanh chóng chạy tới, nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, rồi hậm hực chất vấn

-"Sao không gọi tôi?" Nói xong liền nhanh chóng cúi người ôm tiến về chiếc giường King size ngay giữa phòng ngủ. Nhìn ánh mắt lo lắng của Kim Namjoon trong lòng cậu bỗng nhen nhóm thứ cảm xúc vô cùng lạ lẫm liền cứ như vậy ngẩn người nhìn khuôn mặt người kia. Đến lúc an vị trên giường, được chủ nhà đắp chăn cẩn thận ánh mắt cậu vẫn dính như sam trên mặt anh ta. Kim Namjoon ngại ngùng hắng giọng lên tiếng kéo cậu về thực tại

-"Muộn rồi, đi ngủ đi. Ngủ ngon"

Anh ta nói xong liền chạy tọt vào phòng tắm. Kim Seokjin nhìn bóng lưng rộng khuất sau cánh cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy rào rào rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua cửa kính bóng loáng rồi nhảy nhót trên chiếc giường King size như đang giục giã người trên giường tỉnh dậy. Kim Seokjin nhíu mày, ý thức lẫn giác quan bắt đầu thức tỉnh, cậu định cọ quậy xoay người thì cảm thấy cả thân thể đều cứng ngắc như bị đè lên bởi một đống tạ trong phòng tập gym vậy. Cậu cau may mở mắt thì bắt gặp cái khuôn mặt say ngủ của Kim Namjoon đang áp sát mình và cũng nhận thấy cả thân người mình bị biến thành cái gối ôm cho người kia.

"Đm, đã bị thương rồi mà tên khốn này còn dám biến mình thành cái gối ôm. Fuck, thân thể vàng ngọc của tôi"

Kim Seokjin lẩm bẩm chửi rủa anh ta xong liền nâng đầu, dùng chính đầu mình làm hung khí đập vào cái đầu đối diện khiến người nọ nhíu mày rên rỉ

-"Khốn kiếp, mau tỉnh lại cho tôi. Tên chết tiệt này, anh..."- Chưa kịp kết thúc bài tế, cái người được tế không những không tỉnh lại còn tăng lực ôm cậu hơn rồi mơ màng nghiêng sát tới bịt cái miệng đang léo nhéo không ngừng bằng chính đôi môi của anh ta. Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, Kim Namjoon trong cơn mơ ngủ giống như cún con nhặt được đồ chơi liền ra sức liếm liếm cắn cắn. Kim Seokjin trợn mắt hóa đá nhìn khuôn mặt say ngủ đầy thỏa mãn của tên kia. 

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ