Chapter 10

325 43 2
                                    


Nhận thấy Kim Namjoon ở cửa, Min Yoongi nhếch mép cười hôn chóc vào má Seokjin khi cậu còn đang trong tình trạng quá tải vì lời yêu cầu "không-thể-tin-được" của gã. Cậu giật mình bừng tỉnh định cho cái mặt đang cười nhăn nhở trước mặt mình một cú đấm trời giáng nhưng lại nghe thấy gã nói

-"Cậu mà đánh tôi là tôi tăng giá đấy nhé"

Cậu cứng người đập mạnh tay lên bàn không thèm để ý đến gã nữa. Min Yoongi cười tươi rói trước phản ứng của cậu, hắn lia ánh mắt sang Namjoon

-"Mày đến thật chẳng đúng lúc gì cả."

Vị thanh tra nhếch miệng cười giả tạo tiến đến cái ghế bên cạnh Seokjin

-"Xin lỗi phá hỏng cuộc vui của hai vị nhưng cậu Kim đây hẹn tôi đến không phải khoe ân ái chứ hả? Mị lực của cậu đúng là không đùa được đâu."- Anh ta nhìn cậu lời nói đầy mỉa mai. Cậu biết Kim Namjoon có ý gì và lời nói của anh ta như càng nhấn chìm cậu trong nỗi phẫn nộ. Thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, gã tóc bạc hà nhanh nhảu hỏi Kim Namjoon uống gì rồi chuồn đi pha chế. Kim Seokjin cố gắng hít một hơi thật sâu, đếm nhẩm từ một đến mười để điều hòa lại cảm xúc. Khi cơn nóng giận đã hạ xuống đôi chút, cậu lên tiếng

-"Kim Taehyung muốn tôi làm thư ký cho hắn nhưng lí do hắn đưa ra không rõ ràng. Tôi cần thêm tài liệu về người này"

-"Chà chà, thú vị đây, Kim tổng quản lý vừa về nước đã nhắm cậu rồi. Xem ra hoa đào của cậu không phải nhiều dạng vừa đâu"- Kim Namjoon tiếp tục cái bộ mỉa mai lúc nãy.

Cậu bật cười, nhấp một ngụm cocktail rồi nghiêng người đưa tay qua vai Kim Namjoon rồi kéo anh ta sát vào mình. Cậu học Park Jimin đưa ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt người kia, cười đầy mị hoặc

-"Nhưng mà tôi không chê nếu ngài thanh tra đây gia nhập hội hoa đào đó đâu"

Kim Namjoon ngẩn người ngắm người con trai không ngừng tỏa sáng kể cả khi ánh đèn có mập mờ yếu ớt đến mức nào. Đôi mắt nâu to long lanh hơi xếch lên và đôi môi đầy đặn ướt át phảng phất vị cocktail Magarita khiến anh ta nhất thời chìm đắm không dứt ra được. Liếc sang bên cạnh thấy Min Yoongi cười tinh quái mang ly rượu vang tới, cậu liền cầm ly rượu đưa tới bên môi người còn lại. Kim Namjoon bừng tỉnh khi bờ môi cảm nhận được sự lạnh lẽo, cứng ngắc của thủy tinh, anh ta bối rối đẩy tay cậu ra rồi hắng giọng một tiếng, quay lại bộ dạng nghiêm túc như bình thường

-"Ừm...Thế cậu định thế nào?"

-"Tôi chưa biết nữa, tôi cần thêm thông tin về hắn. Nhìn bề ngoài thì hắn theo phe của phu nhân Kim nên tôi không biết mục đích đằng sau lời đề nghị của hắn là gì, phu nhân Kim chắc hận tôi thấu xướng ấy chứ"- Cậu theo thói quen lắc lắc ly cocktail

-"Mà nếu cậu nhận lời Kim Taehyung, Park Jimin không có phản ứng gì mới lạ đó"

-"Cậu ta kêu tôi đừng đồng ý"

-"Ồ, thật là một chàng trai si tình"- Hắn nhấp rượu cười-"Được rồi, tôi sẽ gửi tài liệu về Kim Taehyung, muộn nhất là tối mai. Có điều không đảm bảo tìm thêm được gì đâu vì người này hầu hết ở nước ngoài"

-"Còn một điều nữa."- Cậu dừng lắc ly, đưa ánh mắt đối diện Kim Namjoon, chầm chậm hỏi:"Anh có dấu vết gì về hung thủ giết Park Yerin chưa?"

-"Chưa có."

Cậu cười nhạt đứng dậy đi về phía quầy bar trả tiền cho Yoongi đồng thời trước khi đi còn hướng Yoongi nói một câu không đầu không cuối

-"Giá mắc đó nhưng mong là nó xứng đáng"

-"Tất nhiên rồi"- Gã nháy mắt đáp lại

Kim Namjoon nhíu chặt mày nhìn hai người và anh ta cảm thấy có một điều gì đó đang vượt ra khỏi tầm kiểm xoát của mình.


Thời điểm Kim Seokjin về đến nhà thì thấy Jungkook đang ôm gối ngồi trên sofa, bộ dạng như chờ cậu suốt cả buổi tối rồi. Cậu tiến tời hỏi han thằng bé ăn cơm chưa thì nó kêu ăn rồi, còn để dành cho cậu một phần nữa, sợ cậu bận không ăn được. Seokjin mắt cay cay nhìn đồ ăn được đặt gọn gàng trên bàn

"Cảm giác có người đợi mình thật kì lạ quá đi"- cậu thầm nghĩ.

Vuốt vé tóc thằng bé bảo nó tranh thủ đi ngủ đi nhưng nó đòi cậu phải ăn hết cơm trước đã. Thế là hai anh em lại kéo nhau vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi anh một miếng, tôi một miếng chén sạch chỗ cơm thừa. Tiếng cười nói xoa dịu một phần nào những bức bối cậu chịu đựng trong suốt ngày hôm nay để rồi đưa cậu vào một giấc ngủ êm đềm không mộng mị. Nhìn khuôn mặt chàng trai say ngủ trên giường, Jungkook nhếch môi cười tinh ranh

-"Thật là một con cừu ngây thơ quá đỗi."

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ