Kim Seokjin đề nghị Kim Taehyung cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề tiếp nhận vị trí thư ký và hắn vô cùng thoải mái đáp ứng. Cậu rời khỏi văn phòng tổng quản lý với tâm trạng vô cùng rối rắm. Cậu đứng ngẩn người trước thang máy một lúc lâu cho đến khi tiếng "Ting" kéo cậu về với thực tại. Cánh cửa thang máy bóng loáng mở ra và và vị giám đốc gần hai tuần nay không gặp đang đứng bên trong đang nhíu mày nhìn cậu. Seokjin ngạc nhiên trước sự xuất hiện không hề báo trước của ai đó, cậu định lên tiếng chào hỏi thì một lực mạnh mẽ kéo cậu vào thang máy. Park Jimin nhanh tay ấn tầng 28 trong khi áp cậu vào bức tường phía sau
-"Hắn gọi anh lên có việc gì?"- Cậu ta thấp giọng hỏi
-"...Chỉ là về...công việc thôi"- Cậu lắp bắp trả lời
Park Jimin nhếch mép, lướt những ngón tay lạnh lẽo của theo khuôn cằm mềm mại của cậu
-"Đừng nói dối em, Seokjin. Cơ hội cuối cùng để anh nói sự thật đó, em không có nhiều kiên nhẫn thế đâu"
Seokjin cắn chặt hàm, cố nghiêng đầu thoát khỏi cái vuốt ve của người đối diện. Bầu không khí trong thang máy bị dồn nén lại đến mức cậu cảm thấy việc hít thở bắt đầu khó khăn. Liếc mắt nhìn con số trên bảng hiện thị đang tăng lên một cách chậm chạp cậu thầm nguyền rủa cái tốc độ rùa bò ấy. Thấy Seokjin vẫn một mực giữ im lặng trá, ánh mắt của Park Jimin trở nên u ám, cậu ta dùng lực bóp cằm người đối diện ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, đồng thời khuôn mặt càng ngày càng áp sát. Seokjin hốt hoảng nhìn ra ý định của cậu ta liền gắng gượng xoay đầu
-"Anh nói, anh nói. Hắn muốn anh đảm nhiệm vị trí thư ký"
Park Jimin dừng lại, nhíu mày
-"Thật sự?"
-"Không tin thì em đi hỏi hắn đi"- Thấy Park Jimim phân tâm nới lỏng lực, Seokjin nhanh nhẹn lách người sang một bên.
-"Hắn không làm khó gì anh chứ?"-Nhìn cái vẻ mặt đáng thương của người con trai đang nép sát vào góc thang máy, Park Jimin thực sự càng muốn trêu chọc bắt nạt cậu.
-"Không có"-Seokjin lập tức đáp
-"Anh đồng ý với Kim Taehyung rồi?"- Park Jimin tiến lại gần phía cậu
-"...Chưa, anh nói sẽ suy nghĩ"-Cậu chần chừ đáp
-"Chà, vị trí trợ lý giám đốc anh còn từ chối, em không hiểu tại sao anh lại còn giành thời gian suy nghĩ về cái chức vụ thư ký nhỏ bé kia nữa"- Park Jimin lại một lần nữa áp sát cậu.
-"Từ chối đi, Kim Taehyung là người của mụ già kia, việc hắn tiếp cận anh chắc chắn không có mục đích tốt đẹp gì đâu."- Cậu ta nhìn Seokjin nghiêm túc nói
Seokjin cúi đầu im lặng. Đúng lúc đó tiếng thông báo của thang máy vang lên, Park Jimin đưa tay nâng cầm của chàng trai trong lòng rồi đặt một nụ hôn như chuồn chuồn nước lên bờ môi mềm mại hắn vẫn luôn thèm muốn trong sự kinh ngạc của người kia.
Trước khi Seokjin lấy lại tinh thần, Park Jimim đã đứng ngoài thang máy, mỉm cười thỏa mãn
-"Chiều thứ 7 tan làm em đến đón anh. Không được phép từ chối"
Cửa thang máy khép lại...
"OMG. Nụ hôn đầu của cậu bị một đứa con trai cướp mất rồi. Là MỘT ĐỨA CON TRAI"- Kim Seokjin gào thét trong lòng còn tay thì cứ đưa lên chùi môi khiến bờ môi vốn hồng nhuận trở nên căng đỏ. Cậu điên người chửi thầm mười mấy đời tổ tiên của Park Jimin rồi ngồi sụp xuống nền thang máy. Cuối cùng sau tầm 5 phút phát rồ, cậu đứng dậy, chỉnh trang lại đồng phục rồi nhấn nút số 1 như không có chuyện gì xảy ra.
To: XXXXXX9294
Tối nay gặp nhau đi
9:45
"Ting, ting"
From: XXXXXX9294
Chỗ cũ, 7h
9:46
Tối hôm đó Seokjin lấy lí do bận liền kêu Jungkook về nhà trước rồi một mình đi đến quán bar BT ở hẻm 21. Lần này chào đón cậu không còn là vẻ mặt cáu bẩn và những câu chửi thề như lần đầu mà ông chủ quán hôm nay dễ chịu hơn nhiều. Gã mỉm cười nhìn cậu
-"Lâu rồi mới thấy cậu qua nha. Lại hẹn gặp thằng ôn kia ở đây hả?"
-"Chứ không thì kẻ mù nào lại đến đây?"- Seokjin đi về cái chỗ ngồi hôm trước và như thường lệ cậu lau qua một lượt mới dám ngồi xuống
-"Chậc chậc....xinh đẹp như vậy mà tính tình nhỏ nhen ghê"- Gã tóc bạc hà bĩu môi lau ly
-"Chưa nghe qua hoa hồng có gai à? Cho tôi một ly như lần trước đi"- Cậu giả bộ hất tóc nhìn gã cười quyễn rũ
Gã phì cười với sự đáng yêu của cậu rồi nhanh chóng đáp ứng. Hai người một người vừa pha nước vừa bắt chuyện, một người thì thoải mái đáp chuyện. Cả hai cũng bất ngờ là cách họ nói chuyện với nhau hợp cạ đến bất ngờ. Yoongi cảm nhận được tình yêu và đam mê của Seokjin đối với nghề cũng như những câu đùa hài hước duyên dáng của cậu luôn khiến gã không thể ngừng mỉm cười. Còn Seokjin lại nhận thấy một tâm hồn nhiệt huyết trẻ trung ẩn nấp trong cái vẻ uể oải cộc cằn của người kia. Càng nói chuyện Seokjin lại càng thấy tò mò về gã, cậu đánh bạo hỏi
-"Anh thực sự đủ sống khi kinh doanh quán bar này hả?"
-"Cậu nghĩ có thể không?"- Hắn nhướn mi hỏi
-"Không có ý chê bai gì đâu nhưng tôi nghĩ là không thể"- Cậu thật thà đáp
Mang ly Magarita vừa pha xong đến cho cậu, hắn nhếch miệng cười
-"Ở đây bán rượu là thứ yếu, bán tin tức mới là thứ chính"
Câu trả lời có chút nằm ngoài dự liệu của Seokjin nhưng cậu cũng có đoán là cái quán bar này không tầm thường như vẻ bề ngoài của nó.
-"Tất cả mọi thông tin anh đều có?"- Seokjin thăm dò
-"Hầu hết, miễn là cái giá đưa ra thích hợp thì không gì không thể"- Min Yoongi chống tay lên cầm nhìn ánh mắt chàng trai đối diện ánh lên sự háo hức
-"Anh có thể lấy được đoạn video ở khách sạn L ngày 12/4 không? Ngày Park Yerin bị sát hại"
-"Hừm....Để xem"- Gã giả bộ suy nghĩ đăm chiêu.
-"Anh muốn bao nhiêu tôi đều có thể đáp ứng"- Cậu gấp gáp. Hi vọng của cậu đến rồi nên tuyệt đối cậu sẽ đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
-"Vậy quyến rũ Kim Namjoon đi"- Gã áp sát tai cậu thì thầm nói. Cùng lúc đó, tiếng cửa bị đẩy ra kẽo kẹt vang lên. Cái vị vừa được nhắc đến đứng trước cửa nhíu mày nhìn tư thế thân thiết của hai người trong quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô Tội
Mystery / ThrillerTên truyện: Vô Tội Thể loại: Trinh thám, âm mưu, báo thù Nhân vật chính: Kim Seokjin Văn án: Một cậu nhân viên khách sạn quèn bỗng dưng bị vướng vào một vụ án mạng tại khách sạn cậu làm. Cậu bị tình nghi nhưng không tìm được cách nào minh oan được c...