Chapter 14

293 39 0
                                    


Kim Seokjin nhìn khu biệt thự sang trọng bậc nhất nằm giữa lòng thành phố mà lòng bứt rứt không yên. Thấy cậu cứ đứng ngẩn người trước cổng, Park Jimin nhếch miệng cười rồi kéo cậu đi vào.

"Đây là đâu?"- Nhờ lực kéo từ Park Jimin, cậu nhanh chóng lấy lại ý thức rồi gấp gáp hỏi khi hai người đang tiến vào trong

"Nhà của em"- Park Jimin đáp

"Tại sao lại đưa anh đến đây?"- Nghe thấy đáp án cậu kinh hãi liền muốn vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của vị tổng giám đốc đang đi phía trước

"Đáp án anh muốn là ở đây"- Park Jimin thấy anh muốn vùng tay ra thì càng tăng thêm lực, lạnh lùng nói "Giờ thì yên lặng nghe theo em"

Khi hai người bước vào khu vực tiền sảnh, khách khứa đã đến khá đông đủ. Căn phòng được xây dựng và trang trí theo phong cách cổ điển của Pháp lúc này càng thêm hoành tráng và hoa lệ dưới ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn chùm pha lê cổ điển đầy tinh tế. Tiếng đàn nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói sáo rỗng của đám khách khứa đang khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền và những chiếc mặt nạ da người đầy giả tạo khiến Park Jimin thầm chế giễu trong lòng. Cậu ta quay lại nhìn người phía sau thì thấy Kim Seokjin im lặng đứng đó, ánh mắt chậm rãi lướt quanh một lượt như đang đánh giá điều gì đó. Người con trai trong bộ vest trắng cao cấp chỉ an tĩnh đứng đó thôi cũng tỏa ra một cảm giác rất đỗi ấm áp và dịu dàng đối lập với cái không khí hào nhoáng và hỗn tạp nơi đây. Park Jimin từ ngày đầu gặp cậu đã bị cái cảm giác đó thu hút và bất giác sinh ra tình cảm muốn gần gũi, muốn yêu thương và bao bọc cậu. Nhưng mà, sự ấm áp này, cậu ta có cố như thế nào cũng không có được mà chỉ có thể nhìn cậu trao cho người khác. Trong khi Park Jimin đang quan sát cậu, Seokjin cũng không rảnh rỗi mà quan sát toàn bộ tiền sảnh, trong lòng càng thêm thấp thỏm không yên khi nhận ra một vài gương mặt khá quen thuộc mà cậu đã tâm tâm niệm niệm cố nhồi nhét trong đầu từ đống giấy tờ mà Kim Namjoon đã đưa trước đây. Và những người này là đối tác bên hắc đạo của Park gia. Chà chà, hôm nay thật là vinh hạnh khi cậu được chiêm ngưỡng hàng hùm hang cọp là như thế nào.

-"Ủa đây không phải là chàng thư ký đáng yêu của tôi sao?"- Bỗng dưng một giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên kéo cả hai người ra khỏi suy nghĩ của mình.

Park Jimin nhíu mày đầy ghét bỏ đánh giá người đàn ông mặc vest đỏ đang bước tới với khuôn mặt đẹp đến mức muốn đánh

-"Anh ấy không phải thư ký của anh"

-"Ấy ấy, Park tổng giám đốc, ngài sao lại nói thế, dù cậu ấy chưa làm cho tôi nhưng tuần sau là bắt đầu chính thức làm thư ký rồi đúng không, Seokjin à?"- Kim Taehyung lắc ly sâm panh hướng Seokjin cười

Kim Seokjin thấy bầu không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng nên cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Thấy cậu im lặng không trả lời, Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm cậu bật cười.

-"Không ngờ cậu lại sợ cậu ta đến vậy. Không trả lời cũng được, nhưng việc cậu đã hứa thì phải tuân thủ. Mà món quà tôi tặng cậu có hài lòng không?"

Kim Seokjin cố gắng giữ biểu cảm bình thản, nhìn thẳng vào người đàn ông vest đỏ, mỉm cười đáp

-"Vô cùng hài lòng, cảm ơn ngài"

Park Jimin nhìn hai người mắt qua mắt lại khó chịu lên tiếng

-"Kim Taehyung, đủ rồi đó. Biến đi, tôi không có kiên nhẫn nghe anh ở đây nói nhảm nhí đâu"

-"Jimin bé bỏng của chúng ta, càng lớn tính càng xấu nha. Tôi tính ra cũng là anh họ cậu đó"

-"Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ. Anh chỉ là con chó của mụ già độc địa kia thôi. Biết điều thì đừng làm chướng mắt tôi"- Park Jimin nhếch miệng đầy chế giễu nhìn người "anh họ" tự xưng đối diện

Kim Seokjin chứng kiến lời nói và thái độ gay gắt của Park Jimin dành cho vị sếp tương lai của mình chỉ có thể lặng thinh giả bộ không quan tâm. Nhưng có điều, cậu để ý thấy bàn tay thuôn dài đẹp đẽ của vị tổng quản lý đang nắm ly sâm panh  dần trắng bệch dù khuôn mặt của hắn vẫn duy trì nét cười cà trớn như lúc trước.

-"Chó con sao? Chà, so sánh thú vị ghê." Kim Taehyung giả vờ cúi đầu suy ngẫm để giấu đi ánh mắt nhen nhóm lửa giận của mình. Sau vài giây, hắn ngước lên nhìn Seokjin, mỉm cười vô cùng thân thiết-"Tôi thấy cậu giống người thích chó con đó, phải không Seokjin à? Tôi mà là chó chắc là con chó đẹp trai nhất hành tinh này rồi nhỉ?"

Kim Seokjin suýt nữa thì phá lên cười với câu hỏi tu từ đầy mùi tự luyến của người đàn ông vest đỏ nhưng cảm nhận được hàn khí đông cứng phát ra từ người bên cạnh, cậu phải cố gắng kìm nén lắm để khóe môi không nhếch lên. Dù thế, người ngoài nhìn kỹ vào thì vẫn thấy khóe môi cậu đang run rẩy dữ dội còn đôi mắt thì chớp nháy liên tục trong khi chân mày nhíu lại tỏ vẻ nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt cố nín cười vô cùng hài hước của cậu, Kim Taehyung thầm bật cười trong lòng "Đáng yêu quá. Sau này có thêm một thú cưng rồi nên sẽ thú vị lắm đây"

Bầu không khí kì quái cùng ngoại hình hơn người của ba người tình cờ trở nên vô cùng nối bật giữa đám đông khiến chốc chốc lại có người ngoái lại nhìn rồi thầm thì to nhỏ với những người đồng hành của mình. Dây thần kinh của Seokjin đang bị bầu không khí đè ép thì bỗng giật thót khi một giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền vang lên phía sau

-"Đã đến rồi mà không biết đường vào trong chào trưởng bối sao? Còn để cái thân già này tự vác mình ra đây chào hỏi mấy đứa"

Park Jimin và Kim Taehyung nhanh chóng thu liễm lại biểu cảm của mình, trở về làm những quý ông lịch sự như thường ngày cung kính chào hỏi người đàn ông đang tới

-"Buổi tối tốt lành chủ tịch Park. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ"- Không chỉ hai người phát ra câu nói này đều bất ngờ mà chính những người còn lại cũng kinh ngạc trước sự đồng nhất như được tập luyện trước của hai vị đứng đầu khách sạn L. Park Jimin cau mày ném ánh mắt ghét bỏ cho Taehyung còn hắn ta chỉ bình tĩnh nhếch miệng cười.

Thái độ của đứa con trai út cùng đứa cháu họ được thu lại không sót một chi tiết trong mắt người đàn ông đang nắm trong tay quyền lực tối cao của tập đoàn L. Kim Seokjin choáng ngợp khi được vinh dự diện kiến vị hoàng đế tối cao của đế chế L bằng xương bằng thịt mà quên béng rằng bản thân phải hành lễ. Park Taehwan ậm ừ đáp lời hai người rồi đưa mắt người con trai vest trắng đang ngẩn người đứng đằng sau. Ông ta hơi cau mày hỏi

-"Vị này là?"

-"Vị hôn phu của con"

-"Thư ký của cháu"

-"..."- Bầu không khí lặng im như những ngày lặng gió trước bão tố khủng khiếp sắp kéo đến. Seokjin cảm tưởng như đang có hàng tấn thuốc đang nổ đoàng đoàng trong não mình và chân tay cậu trở nên lạnh lẽo khi gặp ánh mắt sắc nhọn như dao từ Park Jaehwan.

-"Chà, em rể cũng xinh đẹp quá đấy chứ"- Một giọng nói vừa mang sắc thái dịu dạng, vừa mang nét quyến rũ vang lên như một cơn gió nhẹ xoa dịu phần nào sự bức bối.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ