Chapter 24

269 36 6
                                    

-"Người đứng sau cái chết của Park Yerin không chỉ có Park Jaehwan đâu"

Kim Seokjin kinh ngạc trước những gì mình nghe được, cậu nhíu mày thắc mắc

-"Ý chị là gì?"

-"Park Shinhye và Kim Taehyung, hai người họ mới thực sự đứng sau cái chết của Park Yerin, Park Jaehwan chỉ muốn trừ khử cậu nên mới ra lệnh cho Lee Sohan thiết kế bẫy để đẩy cậu vào diện tình nghi thôi"

-"Làm sao mà ...."

-"Chị...thực ra làm việc cho hai người họ, nhiệm vụ của chị là tiếp cận và trông chừng Lee Sohan vì họ biết hắn ta dưới trướng chủ tịch Park. Ý đồ ban đầu của Park Jaehwan là để Park Jimin trực tiếp sát hại Park Yerin và thiết kế để cậu làm con tốt chết thay cho con trai ông ta. Chị biết được kế hoạch nên đã nói lại với Park Shinhye nên cô ta tương kế tựu kế quyết định khử luôn Park Jimin và Park Yerin cùng một lúc rồi sắp đặt hiện trường như kiểu hai người đó loạn luân rồi tự tử vì tình. Trong phòng Park Yerin tối đó chị có đặt hương gây mê, nhưng không hiểu sao Park Jimin có thể tỉnh táo rời khỏi căn phòng trước khi tên sát thủ đến nên đêm đó chỉ có Park Yerin bị sát hại. Sau khi phát hiện Park Jimin rời đi an toàn, chính cô ta cùng là người cho xóa toàn bộ video từ camera của khách sạn chỉ để lại đoạn video của Park Jimin đến phòng của Park Yerin để làm chứng cứ đổ tội cho cậu ấy. Ngay khi Lee Sohan bị đuổi việc, chị cũng chuẩn bị kế hoạch để rời khỏi khách sạn vì chị biết Park Shinhye và Kim Taehyung sẽ không dễ dàng tha cho chị, người đã biết quá nhiều âm mưu của họ, một khi kế hoạch vu oan cho Park Jimin bị vỡ lở. Tên sát thủ có lẽ bị bọn họ thủ tiêu rồi. Chàng trai vừa rồi chính là người khuyên chị đến ở cùng Lee Sohan để tránh tai mắt và sự truy đuổi của hai người kia"- Hwang Yiri nhìn lên trần nhà xám xịt như đang hồi tưởng chuỗi âm mưu kinh hoàng kia, giọng đều đều kể lại. Cậu thất kinh trước câu nói cuối cùng của Hwang Yiri, nói vậy anh ta đã sớm biết mọi thứ. Ngừng một lúc, cô ta hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt muộn phiền ửng đỏ.

-"Chị biết bản thân mình thật kinh tởm khi tiếp tay cho kẻ khác để cướp đi sinh mạng của một con người. Thời điểm đó chị ghét và hận Park Yerin nhiều lắm vì cô ta đã không ít lần ra vẻ tiểu thư rồi nhục mạ chị trước bao nhiêu người. Có lẽ cũng vì thế chị nghe theo lời thầm thì đầy cám dỗ của con quỷ nhơ nhuốc trong mình rồi đồng ý trở thành tay sai cho Park Shinhye và Kim Taehyung. Chị cũng xin lỗi em vô cùng và cũng cảm ơn em đã cứu chị"- Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch xanh xao của Hwang Yiri. Kim Seokjin thở dài rồi đưa tay gạt nhẹ dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt người chị đồng hương, cấp trên và cũng là người thầy dẫn dắt khi cậu mới chập chững bước chân vào ngành khách sạn.

-"Em chấp nhận lời xin lỗi của chị. Em hiểu sự bất an và khó xử của chị nên giờ đừng lo lắng mà yên tâm nghỉ ngơi đi. Chỗ này vô cùng an toàn. Khi mọi thứ kết thúc chị có thể lựa chọn rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới"- Cậu mỉm cười nhẹ với Hwang Yiri rồi vỗ nhẹ lên tay cô ta như một lời động viên an ủi

Trước khi rời khỏi, cậu có hỏi về việc tại sao Kim Taehyung là cháu trai của phu nhân Kim mà lại cùng một phe với Park Shinhye nhưng Hwang Yiri chỉ có thể lắc đầu thở dài vì chính cô ta cũng thắc mắc điều đó nhưng chưa có câu trả lời. Kim Seokjin mang khuôn mặt hoang mang cùng một đống nghi vấn tạm biệt Hwang Yiri rồi chập chững bước ra ngoài.

Ở bên ngoài, Kim Namjoon đang dựa vào bức tường gần đó ngâm mình trong bể suy tư riêng của bản thân còn Min Yoongi đã chạy đi đánh một giấc tự lúc nào. Nghe tiếng mở cửa, anh ta tiến tới đỡ Kim Seokjin rồi cả hai cùng đi lên tầng trên chỗ quán bar. Suốt cả quãng đường cậu nhìn anh chằm chằm ta không rời mắt. Kim Namjoon, anh rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nữa?

Đặt cậu ngồi xuống trên chiếc ghế cậu hay ngồi, Kim Namjoon đi vào quay bar pha cho cậu một tách trà nóng còn mình một ly cà phê đen. Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh ta phía sau quầy bar, Kim Seokjin nhàn nhạt lên tiếng

-"Tôi đoán là anh đã nghe hết mọi thứ trong phòng rồi nhỉ?"

-"Ừm"- Kim Namjoon dừng lại động tác đang pha trà đáp

-"Việc anh nắm được video hôm xảy ra án mạng mà cố tình lược bỏ đoạn Park Jimin đến phòng Park Yerin, rồi cả việc anh khuyên chị Hwang đến ở với Lee Sohan? Mọi âm mưu mà các thành viên Park gia thiết kế và câu chuyện phía sau đó anh đều biết hết? Rốt cuộc anh với Park Jimin có quan hệ gì?"- Tiếng nước sôi trong ấm đun nước siêu tốc cùng với hơi nước bốc lên từ không hiểu sao lại khiến bầu không khí càng thêm thâm trầm hơn. Kim Namjoon không trả lời mà bình tĩnh đổ nước sôi vào hai ly sứ. Kim Seokjin nhíu mày vì thái độ dửng dưng của người kia, lồng ngực cậu như muốn nổ tung vì bị đè nén bởi những bức bối và thắc mắc không ngừng xoay vòng.

-"Cậu là điều kiện để Park Jimin kết đồng minh với tôi. Ngay từ trước khi vụ án xảy ra tôi đã biết trước được ý định của Park Jaehwan và Park Shinhye nên đã tìm gặp Park Jimin trước đó để thương lượng với cậu ta. Giúp cậu ta thoát chết không khó nhưng Park Jimin còn muốn nhân việc cậu bị vu oan mà giữ cậu bên cạnh mình nữa thế nên tôi mới đề ra yêu cầu để cậu tiếp cận cậu ta."

-"Khốn kiếp, là một thanh tra mà ngay khi biết Park Yerin sắp bị sát hại còn tôi bị vu oan mà anh vẫn thản nhiên lấy đó làm điều kiện để kết đồng mình. Và ngay cả khi biết bản thân mình có thể chứng minh sự vô tội của tôi anh vẫn lờ đi để ép tôi ở lại khách sạn L. Anh rốt cuộc có còn là con người không vậy?"- Kim Seokjin tức giận gạt phăng hai ly nước nóng Kim Namjoon định đặt xuống trước mặt mình rồi cho anh ta một cú đấm nhưng không may anh ta lường trước được nên đã chặn gọn

-"Không còn cách nào khác, nếu như Park Yerin không chết tôi không thể nào thâm nhập vào tập đoàn L. Thời gian không còn nhiều nữa, cậu hiểu không? Đó là cơ hội duy nhất của tôi rồi"- Kim Namjoon nắm chặt nắm đấm của cậu, hai con mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm cậu, gằn giọng nói.

Kim Seokjin muốn giằng tay ra thì anh ta càng giữ chặt hơn. Sau đó anh ta lôi một chiếc khăn tay từ trong túi quần ra nhẹ nhàng lau đi vết nước nóng rớt trên mu bàn tay đang ửng đỏ của cậu mặc kệ mu bàn tay bỏng rát của mình.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ