Chapter 17

315 38 0
                                    




Khi chiếc xe đưa Jin về đến đầu ngõ thì bóng hình của chàng trai trong bộ đồ ngủ màu đen đang đi đi lại lại trước khu nhà hiện lên trước mắt hai người. Jin thở dài dù môi vẫn cong lên một biên độ nhỏ. Kim Namjoon để ý biểu hiện của người bên cạnh cùng khóe mắt ánh lên nét cười liền giả vờ hỏi vu vơ

-"Giờ này còn có người mặc đồ ngủ đứng ngoài chờ bạn gái sao?"

Kim Seokjin thu nét cười liếc mắt nhìn vị thanh tra vặn lại

-"Chẳng lẽ người ta chỉ có thể đứng ngoài chờ bạn gái thôi sao?"

Trong khi hai người trong xe đang đấu mắt với nhau thì Jungkook cũng để ý thấy Jin đang ngồi bên trong. Thằng bé nhanh chóng vẫy tay rồi chạy tới phía cửa chỗ cậu đang ngồi. Jin thu lại ánh mắt bỡn cợt rồi nhanh chóng mở cửa ô tô bước xuống. Hai chân vừa chạm đất cậu đã được bao bọc trong vòng tay ấm áp của cục thịt đáng yêu trước mặt cùng với bài ca nhõng nhẽo của thằng bé. Nhìn hai người phía bên kia ôm ôm ấp ấp, không hiểu sao trong lòng Namjoon dấy lên một sự bực mình không hề nhẹ và chỉ muốn nhảy tới tách hai người kia ra. Nghĩ thế vị thanh tra liền mở cửa xe, bước tới gần hai người, hắng giọng để lấy sự chú ý của ai đó rồi lạnh lùng nói

-"Seokjin, không giới thiệu à?"

Seokjin bĩu môi nhìn cái bản mặt lạnh như tiền của người kia, chầm chậm nhích ra khỏi vòng ôm của Jungkook rồi nhanh chóng vào vai cầu nối cho hai người

-"Đây là trợ lý cá nhân mới của Park tổng, Kim Namjoon. Đây là Jeon Jungkook ở bộ phận lễ tân; thằng bé mới đến cách đây không lâu và đang ở cùng với tôi"

Kim Namjoon nhíu mày khi nghe đến việc hai người ở cùng nhau còn Jungkook đang bận đưa mắt săm soi ngài thanh tra từ trên xuống dưới, sau một lượt quét thằng bé nhếch mép mỉm cười

-"Chà...chà...Họ Park đó trông chả ra sao mà kiếm được đâu một anh ngon vậy ta?"

Nghe ra vẻ cợt nhả trong lời của Jungkook cùng ánh mắt không mấy thiện cảm của Namjoon, Jin nhanh chóng huých tay thằng bé ra hiệu rồi chen vào giảng hòa

-"Ha..ha..ha..Ý thằng bé khen anh đó, đừng để bụng lời trẻ con nhé"

Kim Namjoon mặt lạnh liếc Jungkook một cái rồi nhìn Seokjin đáp

-"Trẻ con nếu không được giáo dục kĩ càng từ bé thì không thể trở thành người đàn ông tốt được đâu"

Jungkook bất mãn nghiến răng ken két còn Seokjin chỉ có thể trong tình trạng cạn ngôn nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Kim Namjoon. Câu chuyện ra mắt giữa hai bên cứ thế kết thúc đầy chóng vắng ngay sau phát ngôn dễ gây kích động của ngài thanh tra Kim. Khi bóng dáng của Seokjin và thằng nhóc Jungkook khuất bóng sau cánh cửa chung cư, Kim Namjoon nhanh chóng rút điện thoại gọi cho ông anh họ quái gở của anh ta

-"Điều tra cho em người tên Jeon Jungkook, nhân viên lễ tân của khách sạn L"

-"Ông mày làm không công nhiều lần lắm rồi nhé"- Tiếng càu nhàu ngái ngủ văng vẳng từ điện thoại

-"Tính nợ đi, sau em trả hết một thể. Cái giá nhất định khiến anh vừa lòng"- Kim Namjoon cười nhẹ, ánh mắt lướt theo ánh đèn cầu thang chớp nháy của tòa nhà đối diện.

-"Hừ. Mong là thế"


Trong lúc đó, tại một biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố, người phụ nữ ngồi trên xe lăn tức giận gạt bỏ toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh đổ vỡ đầy sắc lạnh giữa căn phòng bề bộn. Người đàn ông trong bộ vest đỏ tựa vào cửa chậm rãi nói như đống lộn xộn trước mặt không hề tồn tại

-"Bình tĩnh đi chị. Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn mà"

-"Rốt cuộc tên thanh tra khốn kiếp đó từ đâu trui ra phá hỏng toàn bộ kế hoạch chúng ta cất công xây dựng. Đoạn phim đó không phải được xử lý cẩn thận rồi sao?"- Park Shinhye giận giữ chất vấn Kim Taehyung

-"Đúng là em đã giao cho Hoseok xử lý cẩn thận rồi. Không hiểu sao hắn lại khôi phục được. Thêm nữa, khi hắn khôi phục lại video tại sao lại cắt đoạn trước đó có Park Jimin? Chị có nghĩ hắn là người của Park Jimin không?"- Kim Taehyung từ từ tiến lại gần rồi đưa khăn tay của mình cho Park đại tiểu thư

-"Có khả năng lắm. Chị sẽ kêu Hoseok tìm hiểu thêm. Việc hắn ta đến khách sạn L sẽ gây khó dễ rất nhiều cho chúng ta sau này nên em nhớ làm việc kín kẽ một chút, những gì cần dọn dẹp sạch sẽ thì mau làm đi"- Park Shinhye sau khi xả cơn giận thì bình tĩnh lau vết máu đang rỉ ra từ vết cắt do thủy tinh, dặn dò Kim Taehyung

-"Em biết rồi. Mà tại sao hôm nay chị lại đến bữa tiệc, em đã khá bất ngờ đó. Chị lộ diện hơi sớm rồi"- Kim Taehyung đi về phía sau từ từ đẩy chiếc xe lăn rời khỏi căn phòng bộn bề tan hoang kia.

-"Hừ, đúng là hơi sớm rồi, chị cứ chắc mẩm hôm nay có chuyện vui để xem chứ"- Park Shinhye nắm chặt chiêc khăn điểm nhấn sắc máu đỏ, âm trầm nói-"Park Jimin cũng quá may mắn đi"

Quay lại căn nhà nhỏ ấm cúng của Kim Seokjin và tên-ở-nhờ Jeon Jungkook, sau khi tóm tắt sự việc buổi tối nay với thằng bé bằng dăm ba câu ngắn gọn xúc tích và không hề đầy đủ thông tin, Kim Seokjin quay về phòng sắp xếp lại chuỗi sự việc xảy ra ngày hôm nay và ngày xảy ra án mạng. Có một chi tiết rất quan trọng cậu đã vô tình xem nhẹ hoặc là bỏ quên do quá nhiều thông tin khác đè ép. Ngày hôm đó, lúc từ tầng 12 đi xuống, cậu bắt gặp tổng quản lý cũ, Lee Sohan đang mắng giám sát Hwang khá gay gắt. Bình thường thì tổng quản lý cũ Lee thỉnh thoảng mới xuống khu vực lễ tân để kiểm tra hoặc đón tiếp khách VIP và thời điểm đõ cũng khá muộn rồi, lẽ ra giám sát Hwang phải tan ca rồi chứ mà không hiểu sao cả hai người vẫn còn ở đó. Khi ngài Lee bắt gặp Seokjin đang đi tới liền kêu cậu chuẩn bị xe để đưa một vị khách ra sân bay do giờ bay của họ bị thay đổi mà giám sát Hwang lại cập nhật muộn nên không sắp xếp tài xế ở lại. Kim Seokjin nghe lời đi chuẩn bị xe mà trước khi đi cậu cũng dặn lại giám sát Hwang tình hình ở phòng 1202 nhưng lúc đó tâm trạng của chị ấy rất tệ do vừa bị quản lý mắng nên không biết có để ý lời cậu nói hay không. Trước khi xe chạy, tổng quản lý cũng tới tận xe tiễn khách rồi ôn tồn bảo cậu sau khi đưa khách xong thì về nghỉ ngơi sớm luôn, xe để mai trả cũng được. Cậu đương nhiên vui vẻ nghe theo lời tổng quản lý Lee và để rồi cái chuyện của phòng 1202 cũng bị vứt qua sau đầu. Hậu quả là chiều ngày hôm sau cậu bị gọi lên phòng nhân sự và bị cảnh sát đưa đi trong tình trạng mơ mơ hồ hồ. Có lẽ hai người Lee và Hwang sẽ là mấu chốt để giải câu đố hóc búa này đây.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ