Jeon Jungkook nhìn người đối diện chầm chậm nuốt cháo với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên hàng lông mày xinh đẹp liền đẩy ly nước ấm về phía cậu rồi nhẹ nhàng nói
-"Nếu có chuyện gì cần tâm sự thì em sẽ thành thùng rác cho anh trút hết vào đó nên đừng giữ trong lòng nhiều quá"
Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai trẻ, thấy vẻ mặt lo âu của thằng bé, cậu miễn cưỡng mỉm cười trấn an. Dù biết Jungkook còn trẻ hơn cậu nhiều lắm nhưng nhìn cách thằng bé lo lắng cho mình, cậu thực sự thấy vô cùng ấm áp và biết ơn.
-"Em không phải thùng rác đâu mà là em trai bé bỏng của anh"
-"Em chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi mà anh coi em như con nít vậy"- Jungkook giả vờ bĩu môi hờn dỗi
Kim Seokjin nghiêng người tới nựng cằm trêu trọc Jungkook
-"Aya..aya..đáng yêu chưa kìa"
Thằng bé phì cười để lộ hai cái răng thỏ đáng yêu khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở cưng chiều của người anh lớn.
"Ting...tong"
Tiếng chuông cửa vang lên khiến hai người trong nhà dừng lại việc trêu đùa nhau. Jungkook nhắc Seokjin ăn nốt tô cháo kẻo nguôi rồi nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Seokjin vừa ăn cháo vừa nghĩ ngợi không biết tối thế này rồi còn ai đến đây nữa vì bản thân cậu cũng không có nhiều bạn bè gì cho cam mà bố mẹ thì đều ở xa rồi và nếu bình thường họ đến đều liên lạc trước với cậu.
-"Cậu là ai?"- Tiếng gằn đầy tức giận ngoài cửa khiến cậu giật mình vội vàng đẩy ghế chạy ra và khi nhận ra chủ nhân của tiếng gằn đấy, chân cậu dường như muốn đóng băng tại chỗ. Người khách không mời kia khi nhìn thấy Seokjin liền đẩy Jungkook đang ngáng đường ra rồi tiến về phía cậu
-"Tại sao anh lại nhận lời Kim Taehyung? Còn cậu ta là ai?"- Seokjin theo bản năng lùi lại khi thấy Park Jimin tiến về phía mình đầy giận dữ
-"Tổng...giám...đốc..sao..."- Cậu lắp bắp
Park Jimin định tiến lên nắm lấy tay của người đối diện thì một bóng người khác đã nhanh hơn kéo Seokjin ra sau rồi chắn giữa hai người.
-"Dù anh có là tổng giám đốc đi nữa thì cũng nên biết phép tắc khi đến nhà người khác chứ"-Jungkook cứng rắn đối chọi với ánh mắt nảy lửa của vị tổng giám đốc quyền lực trong lời đồn mà cậu hay nghe đồng nghiệp nói.
-"Đây không phải là việc của cậu"- Park Jimin mất kiên nhẫn gằn từng chữ một
Seokjin nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Park Jimin rồi vẻ kiên quyết của Jungkook liền thấy tình hình không ổn, cậu nắm nhẹ bày tay Jungkook rồi đẩy thằng bé ra phía sau chen vào cuộc đọ mắt đầy gay cấn.
-"Jungkook à, anh xin lỗi, em có thể ra ngoài đợi anh một chút không?"- Cậu mỉm cười dịu dàng trấn an đứa nhỏ. Jungkook dù không muốn để Seokjin một mình với tên giám đốc đang phát rồ kia một tẹo nào nhưng nó biết cậu đang muốn bảo vệ mình liền chậm chạp rút tay ra khỏi tay cậu rồi dặn dò
-"Em ở ngay ngoài cửa, có gì thì kêu em"-Jungkook rời đi để lại một khoảng không yên lặng đến đáng sợ
Nỗi tức giận trong lòng Park Jimin đang cuộn trào dữ dội. Khi ở bên cạnh cậu ta, Kim Seokjin chỉ có mang hai vẻ măt, một là sợ hãi, kính cẩn và hai là nở nụ cười xã giao đầy giả tạo. Mà giờ thì nhìn xem, nụ cười ấm áp và dịu dàng của người cậu ta thích lại dành cho một thằng con trai xa lạ khác. Cậu từ chối vị trí trợ lý cá nhân của tổng giám đốc nhưng lại sẵn sàng đồng ý làm thư ký cho Kim Taehyung, tên chó săn của phu nhân Kim, kẻ luôn dình dập để đâm cho Park Jimin này một nhát chí tử.
-"Trả lời câu hỏi của em"- Park Jimin nắm chặt nắm đấm để kiềm chế bản thân bộc phát mà làm đau người đối diện
-"Hắn ta cho anh thứ anh muốn"- Kim Seokjin hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cuồng nộ của Park thiếu, từ tốn trả lời
Park Jimin phẫn nộ đẩy mạnh cậu vào bức tường phía sau gằn giọng
-"Nực cười, có thứ gì anh muốn mà em không thể cho anh sao?"
-"Hừ, vậy nói cho anh sự thật về cái chết của Park Yerin. Em biết ai là thủ phạm đúng chứ?"- Seokjin nén cơn đau ở phía sau lưng, nhếch mép cười lạnh lẽo
Park Jimin nhìn biểu cảm của cậu, nhíu mày nghi hoặc
-"Anh có ý gì?"
-"Tối hôm xảy ra án mạng, em có gặp Park Yerin mà, không phải sao?"- Cậu chăm chú đánh giá phản ứng trên gương mặt của người con trai trước mặt.
Park Jimin bất ngờ trước câu hỏi của Seokjin nhưng nhanh chóng đánh lạc hướng vấn đề
-"Ai nói cho anh biết? Kim Taehyung?"
-"Không quan trọng, trả lời câu hỏi của anh đi"- Seokjin đáp trả cứng rắn
Nỗi tức giận cuối cùng trượt ra khỏi vòng kiểm soát, Park Jimin đấm mạnh vào tường đến mức mu bàn tay trầy xước, máu bắt đầu rỉ ra và vẽ lên những vệt đỏ nhem nhuốc trên bức tường trắng tinh nhưng cậu ta không quan tâm mà gào lên một cách điên cuồng
-"Kim Seokjin! Người giúp anh ra khỏi ngục tù kia là em, người bảo vệ anh khỏi những lời đồn thổi cay nghiệt trong khách sạn cũng là em. Nhưng giờ anh lại nghi ngờ em vì một kẻ xa lạ? Từ trước tới giờ tất cả những gì em làm cho anh, anh đều không để mắt đến. Cái anh quan tâm chỉ có sự trong sạch của bản thân mình, còn em thì sao, cứ ngu ngốc theo đuổi một kẻ vô tâm sắt đá như anh. Em đã nghĩ từ từ rồi anh sẽ cảm nhận được tình cảm của em nhưng mà anh thực sự quá nhẫn tâm rồi. Đã như thế, từ bây giờ em sẽ làm mọi thứ theo cách em muốn"
Dứt lời, Park Jimin cúi đầu giữ chặt gáy người đối diện rồi cắn nuốt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu. Seokjin thất kinh xoay đầu muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Park Jimin nhưng không tài nào cựa quậy được. Đôi môi cậu bị nghiền cắn đến mức đau buốt và vị máu tanh bắt đầu ngập tràn trong khoang miệng. Cậu nhắm mắt, im lặng để những giọt nước mắt uất ức và bất lực trượt dài trên gò má. Khi ngón tay đang giữ cằm Seokjin cảm nhận được sự ướt át, Park Jimin cũng từ từ tỉnh lại từ sự cuồng loạn của bản thân mình. Cậu ta đưa tay quẹt đi dòng nước mắt lấp lánh trên mặt Seokjin rồi nhẹ nhàng liếm nhẹ vệt máu trên môi của cậu, thì thào
-"Em xin lỗi"
Thấy cậu vẫn im lặng, không phản ứng gì mà nước mắt thì vẫn rơi càng lúc càng nhiều hơn, Park Jimin thở dài lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người, âm trầm nói
-"Thứ bảy này em sẽ cho anh câu trả lời mong muốn"- Dứt lời cậu ta quay gót rời khỏi căn phòng. Vừa ra khỏi cửa, Park Jimin đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Jungkook lia thẳng tới mình.
-"Tự biết thân phận của mình đi. Kim Seokjin là của tôi"- Park Jimin nắm chặt cổ áo của Jungkook cảnh cáo. Nói xong, cậu ta buông tay rời đi. Nhìn bóng dáng đã khuất phía sau khúc quẹo, Jungkook nhếch mép cười châm biếm.
-"Chưa chắc đâu Park thiếu gia à"
BẠN ĐANG ĐỌC
(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô Tội
Mystery / ThrillerTên truyện: Vô Tội Thể loại: Trinh thám, âm mưu, báo thù Nhân vật chính: Kim Seokjin Văn án: Một cậu nhân viên khách sạn quèn bỗng dưng bị vướng vào một vụ án mạng tại khách sạn cậu làm. Cậu bị tình nghi nhưng không tìm được cách nào minh oan được c...