Chapter 30

296 43 12
                                    




Cậu say mê nhìn chất lỏng màu đỏ tía từ từ nhấn chìm cục đá lạnh buốt bỗng dưng cảm giác như bản thân mình là cục đá vô cảm kia dần dần bị dòng nước của số phận cuốn trôi. Bật cười với sự so sánh ngu ngốc của bản thân, cậu liền đưa ly rượu lên miệng, một hơi liền nuốt trọn đống chất lỏng cay nồng. Nhìn viên đá trơ trọi trong ly cậu liền nhìn Min Yoongi nhoẻn miệng cười

-"Nó lại còn một mình rồi nè, nhưng sao lại nhỏ hơn lúc nãy nhỉ?"

Gã tóc bạc hà nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của cậu nhưng ánh mắt lại một mảnh cô độc trống rỗng liền thở dài

-"Cậu vẫn ổn chứ hả?"

-"Haha, tôi có ổn không ấy hả? Ổn lắm, ổn lắm"- Cậu bật cười ha hả như vừa được nghe một câu chuyện cười vô cùng thú vị rồi liên tục nốc rượu

-"Nè đầu bạc hà, cục đá của tôi biến mất rồi"-Đến lúc chai rượu vơi đi một phần ba, cục đá trong ly đã tan chảy hoàn toàn rồi biến mất. Cậu lắc lắc cái ly rỗng nhưng không nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc đâu nữa liền cau có nhìn Min Yoongi gào lên.

Gã phải công nhận một điều là dáng vẻ say rượu của cậu rất đáng yêu, rất câu nhân nhưng mà tính khí khi say rượu thực đáng sợ quá đi.

-"Biến mất là đúng, biến mất mới tốt, tôi cũng mong bản thân có thể biến mất như vậy"- Thấy gã chủ bar không đáp lại, cậu cũng mặc kệ, tự cười giễu rồi lảm nhảm một mình. Bất chợt như nhận ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn Min Yoongi với ánh mắt mong chờ

-"Anh giúp tôi biến mất nhé. Tôi biết anh có thể làm được mà"

Nhìn dáng vẻ say xỉn của cậu, gã bỗng dưng thấy có lỗi. Dù Kim Namjoon với Park Jimin mới là thủ phạm chính nhưng nếu không phải vì mối thù hận đó, Kim Seokjin cũng không đến mức bị kéo vào đống bùn thối nát này. Đang định an ủi cậu một câu thì tiếng cửa cọt kẹt lại vang lên. Mặc kệ tiếng bước chân trầm ổn bước tới, Kim Seokjin bất chợt đập bàn cáu kỉnh nói

-"Anh biết không? Ông trời có vẻ như ghen tị với vẻ đẹp ngời ngợi của tôi hay sao ấy nên mới ngược đãi tôi như thế này. Tôi ghét Park Jimin lắm nhưng vẫn phải giả vờ nhu thuận ở bên cạnh cậu ta, tôi ghét Kim Taehyung nhưng vẫn phải làm thư ký cho hắn, tôi ghét Jeon Jungkook nhưng vẫn phải ở cùng nhà với nó, tôi ghét anh nhưng vẫn phải đến đây uống rượu. Có thấy tôi thê thảm chưa"

Min Yoongi liếc người khách vừa mới tới rồi bật cười với màn bắn rap liên thanh của cậu, nghe một lúc cảm thấy hơi sai sai cậu liền thắc mắc

-"Ủa? Cậu không ghét Kim Namjoon hả?"

Đôi mắt vốn dĩ mất tiêu cự của cậu bỗng trợn tròn kinh ngạc.

-"Kim Namjoon, Kim....Namjoon, Namjoon, ờ ờ, tôi ghét Kim Namjoon lắm nhưng... trái tim... ở đây này...nhìn anh ta...đập nhanh lắm"- Cậu vừa vỗ vào ngực vừa mơ mơ màng màng nói

Min Yoongi liếc nhìn biểu cảm ngạc nhiên, sững sờ lại có chút mong chờ của người đàn ông đứng phía sau Seokjin không nhịn được hỏi thẳng

-"Cậu thích Namjoon hả?"

Cậu nhíu mày, nghiêng đầu dựa lên cánh tay đang chống trên bàn ra điều nghĩ ngợi

-"Thích ấy hả? Thích. Không thích. Thích. Không thích..."

Cậu cứ lặp đi lặp lại như thế khiến hai người còn lại có chút bực bội vì mãi không có đáp án rõ ràng. Sau một đắn đo, có vẻ thân thể không còn khả năng chống đỡ được cơn choáng váng cậu liền ngả người ra sau. Kim Namjoon nhanh chóng tiến tới đỡ cậu. Cảm giác được hơi ấm đang bao quanh mình, cậu liền ngước đầu lên nhìn người kia.

-"Kim...Kim" – Cậu chớp chớp mắt, giọng lè nhè muốn gọi tên người kia nhưng mãi không gọi được

-"Namjoon"- Vị thanh tra đen mặt nhìn cậu tiếp lời. Đang định sốc người cậu lại ngồi ngay ngắn thì kẻ nát rượu kia đã túm chặt cổ áo anh ta, rồi nhướn người lên. Hương rượu thơm nồng cùng đôi môi ướt át mát lạnh kia khiến hàng triệu tế bào trên người anh ta run rẩy, trái tim điên loạn gào thét như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để nói cho người trước mặt biết nó thuộc về cậu rồi

-"Hehe. Thích"- Nhìn nụ cười ngu ngốc, ánh mắt mơ màng lấp lánh ánh sáng và đôi môi đỏ hồng kiều diễm, Kim Namjoon trong khoảnh khắc đó dường như quên hết mọi thứ xung quanh, âm mưu, thù hận...và cả ngày mai nữa mà thả hồn say sửa tận hưởng nụ hôn ngọt ngào nồng hơi men.

Đầu bạc hà cảm giác bản thân còn sáng hơn cái bóng đèn cũ kỹ đang nhấp nháy liên tục trên trần nhà kia nữa. Thật là thất bại quá mà. Tặc lưỡi một cái tự thuyết phục bản thân dù sao cũng có phim tình cảm miễn phí để xem, không xem thì phí phạm quá nên gã rất thảnh thơi, không ngại mặt dày dựa vào kệ ly nhìn chằm chằm hai kẻ đang hôn nhau nồng nhiệt phía đối diện. Gã vốn tự tin vào độ chai mặt của mình lắm, liền để xem hai đứa kia hôn hít đến bao giờ thì có vẻ bộ phim đang dần đến cao trào, hai nhận vật chính bắt đầu làm ra hành động cấm trẻ em dưới mười tám tuổi khiến khuôn mặt trắng xanh của hắn ửng đỏ như say rượu.

-"Cút vào phòng cho khách, đừng có làm bẩn mắt bố"- Gã gầm gừ một tiếng rồi chạy biến lên phòng

Kim Namjoon cười thầm trong lòng đưa tay nhấc bổng cậu lên rồi bước lên lầu. Cả dọc đường, từ quầy bar lên đến căn phòng ngủ ọp ẹp còn sót lại trong nhà, môi lưỡi hai người không một giây nào tách rời. Đặt chàng trai trong lòng lên chiếc nệm tối màu, anh ta giờ mới rời khỏi môi hôn để nhìn ngắm gương mặt tuyệt đẹp của cậu dưới ánh trăng mờ ảo. Kim Namjoon đưa ngón tay thon dài của mình lướt qua mái tóc mềm mượt của cậu rồi từ từ trượt xuống chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu giống như đang ghi nhớ, đang khắc ghi hình ảnh ấy vào từng tế bào não của mình. Người ở dưới bật cười lắc đầu nguây nguậy tránh cái chạm của đối phương do bị nhột. Kim Namjoon liền dùng hai tay ôm chặt hai bên má cậu khiến nó phồng lên như cái bánh bao sữa, trầm giọng cảnh cáo

-"Yên nào, đừng làm loạn nữa babe"

Rồi nhanh chóng phủ lên đôi môi đang chu ra của cậu chậm rãi nhấm nháp. Sau một hồi anh ta buông tha cho môi lưỡi của cậu rồi chậm rãi di chuyển bờ môi ấm nóng của mình lên cần cổ mát lạnh. Bàn tay khô ráp đang định cởi bỏ nhưng chiếc cúc đáng ghét trên người cậu thì Kim Namjoon bất chợt nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp người kia hai mắt nhắm chặt, chìm vào giấc mộng từ bao giờ. Kim Namjoon thở dài bất lực hôn chóc một cái lên môi cậu một cái rồi lầm bầm chạy vào nhà tắm làm bạn với nước lạnh.  

Trên giường, cái người lẽ ra đã sớm đi gặp Chu công lại lặng lẽ mở mắt. Đôi mắt trong vắt màu hổ phách không có chút mờ mịt của người say mà sắc bén một cách lạ thường.

-"Thật xin lỗi, Kim Namjoon"

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ