Chapter 5

430 45 0
                                    


Cả thành phố lên đèn sáng rực khiến đêm xuân se lạnh trở nên ấm áp hơn hẳn. Đám thanh niên tốp ba tốp năm cười đùa trên phố, những cặp tình nhân tay trong tay thì thầm những lời yêu khe khẽ hay trao nhau những nụ hôn nồng ấm và có những người... một đêm trần trọc không yên.

Kim Seokjin ngồi lì trên giường nhìn đống tài liệu Namjoon đưa đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Quá nhiều thông tin không được trong sáng cho lắm cần phải tiêu hóa, nào là buôn lậu thuốc cấm, vũ khí, hối lộ chính phủ, vân..vân... và tất cả thật sự khiến đầu cậu như muốn nứt đôi. Trước giờ cậu chỉ mong có một cuộc sống bình yên giản đơn: ngày ngày chăm chỉ làm việc, làm hài lòng khách hàng vì cậu thực sự rất vui khi khiến khách hàng nở nụ cười thỏa mãn, sau đó kiếm một người mình yêu và xây dựng một gia đình hạnh phúc với những đứa con kháu khỉnh. Nhưng mà hãy nhìn xem, mọi kế hoạch của cậu đều tiêu tùng vì một vụ án mạng mà cậu không hề làm gì cả. Cậu thực sự muốn ném hết đống giấy tờ này vào mặt Namjoon và gào lên với anh ta rằng:" F*** you! Tôi không làm nữa, để tôi mục nát ở trong ngục đến cuối đời đi". Nhưng mà, cuộc đời mà ba mẹ đã cho cậu không thể kết thúc một cách oan ức nơi tù tội được. Vụ án mạng của Park Yerin một ngày chưa tìm được hung thủ thật sự, một ngày cậu vẫn sẽ bị ép nhúng tay vào mớ bí mật lộn xộn và đen tối của Park gia. Namjoon giúp cậu tránh bị kết tội vì anh ta tìm ra được một vài chứng cứ không có hiệu lực nên cậu không bị kết án với lí do "không đủ chứng cứ". Dù vậy, cậu thực sự không hoàn toàn tin tưởng vị thanh tra kệch cỡm đó chút nào vì dường như anh ta giấu cậu rất nhiều điều quan trọng, ví dụ như: anh ta có thể cài người vào tập đoàn và khách sạn L rồi mà sao còn cần cậu làm nội gián? Thực sự là vì Park Jimin yêu thích cậu sao? Và cái cách anh ta giúp cậu tránh khỏi bị kết án quá thuận lợi và nhanh chóng. Nhưng mà, cậu lại càng không thể dựa vào Park Jimin. Dù cậu biết cậu ta yêu thích mình và trông có vẻ không phải loại người dính vào mấy thứ chuyện bẩn thỉu kia nhưng cậu không dám đánh cuộc. Park Jimin bây giờ hoàn toàn khác với cậu bé đơn thuần ngày trước rồi, hoặc là cậu ta chưa từng thật sự đơn thuần.

-"Cũng đúng, một Park gia hỗn loạn như thế này, một tâm hồn ngây thơ làm sao tồn tại được"-Cậu thì thầm

"Nhất định phải tự tìm chứng cứ chứng minh mình vô tội và tìm được tên thủ phạm khốn khiếp kia rồi nhanh chóng rời khỏi thành phố này thôi. Có lẽ thổ địa ở đây ghét mình rồi. Về quê mở một cái homestay nhỏ cũng được nhỉ? Tiện chăm sóc ba mẹ luôn"- Cậu tự nhủ với bản thân mình rồi vui vẻ hơn chút xíu khi tìm được động lực mới để tiếp tục công việc nội gián đầy rẫy nguy hiểm này. Dốc lại tâm trí cậu lại chăm chăm đọc lại đống tài liệu và cố gắng học thuộc lòng thông tin trong đó.



"Ting ting"

Màn hình điện thoại hiển thị chuỗi thông báo có tin nhắn mới. Người đàn ông nhìn cái tên hiện thị người gửi mỉm cười, nhấn mở tin nhắn.

From: Jinnie

Cảm ơn lời đề nghị cũng như cơ hội quý báu em cho anh nhưng mà anh nghĩ mình chưa đủ năng lực làm trợ lý của em. Anh sẽ tiếp tục làm ở bộ phận lễ tân.

23:45

Chân mày có chút cau nhẹ lại hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lại giãn ra khi nghĩ đến gì đó

-"Dù sao anh cũng không thoát khỏi em đâu, Jinnie"- Người đàn ông vừa thì thầm vừa bấm trả lời tin nhắn

To Jinnie

Không sao đâu anh, khi nào anh tự tin vào năng lực của mình thì bảo em, vị trí trợ lý này luôn để riêng cho anh đó. Hẹn gặp anh vào tuần tới, ngủ ngon nhé, tình yêu của em.

23:50

Nhìn tin nhắn nhận lại từ Park Jimin, cậu cảm thấy gai ốc trên người nổi tùm lum. Có cần trắng trợn đến mức này không? Không phải đợt trước vẫn còn giữ ý lắm sao? Seokjin không bài trừ đồng tính luyến ái nhưng mà cậu cho rằng tính hướng của mình vẫn ngay thẳng lắm nên vẫn không tiếp nhận được sự yêu thích hay tiếp xúc quá mức từ người cùng giới. Mà sự thật, đối với người khác giới cậu cũng không quá dễ dàng tiếp xúc cho lắm. Có khi nào mình là người vô tính không ta?

-"Fuck it, ngủ thôi"- Cậu cố gắng ném mọi thứ ra sau đồi rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.



Sáng ngày đầu tuần đẹp trời với tiết xuân mát mẻ và ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên con đường phủ đầy hoa anh đào thật khiến tâm hồn con người ta thư thái. Seokjin bước trên con đường quen thuộc đến chỗ làm với một tâm trạng hồi hộp. Mấy ngày trước giám sát bộ phận cậu đã liên hệ để sắp xếp ca kíp làm việc và cậu rất hài lòng với lịch biểu của mình vì nó tốt hơn nhiều so với lúc trước. Đợt trước cậu phải làm ca đêm rất nhiều mà không theo chu kỳ nên da dẻ sạm đi và quầng thâm mắt thì càng lúc càng rõ do rối loạn giấc ngủ. Nhưng bây giờ thì ít hẳn đi, mỗi tuần chỉ có một đến hai buổi mà sau đó đều là ngày nghỉ và thậm chí có tuần còn không có ca đêm nào. Và nghe giọng giám sát thì thấy cô ấy có vẻ khá bình thường, không có đề cập đến vấn đề nào khác mà còn chúc cậu nghỉ ngơi thật tốt để còn quay lại làm việc nữa. Cậu không biết có phải Park Jimin nhúng tay vào không nhưng mà cậu thật lòng biết ơn đó. Phải nói là, Park gia làm việc vô cùng hiệu quả trong việc bảo mật và ám nhẹm những thông tin đen của mình trước công chúng và truyền thông. Tuần đầu tiên trôi qua khá thuận lợi, khi mọi thứ quay trở lại cái guồng vốn có và không còn ai đề cập đến vụ án mạng kinh hoàng kia, ít nhất là không phải trước mặt cậu. Lạ một điều, cả tuần này cậu không thấy bóng dáng Park Jimin hay nhận được bất cứ tin tức gì của Kim Namjoon. Cảm giác mọi thứ cứ như trở lại trước vụ án mạng vậy. Tuy nhiên, vài ngày cuối cùng của tuần đó, tin tức về vị tổng quản lí mới sắp được bổ nhiệm lan truyền rộng rãi trong khách sạn. Cậu cố gắng nhớ lại tên của tổng quản lý sắp đến khi rảo bước về nhà trọ

"À, Taehyung, Kim Taehyung, cái tên dễ nghe ghê"

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ