Chapter 38

629 49 17
                                    

-"Không chọn được sao? Vậy để đứa em trai này chọn hộ cho nha."- Kim Taehyung mỉm cười mỉa mai rồi đưa mắt ra hiệu cho Jungkook. Thằng bé nắm chặt súng trong tay, đối diện với ánh mắt của Seokjin, cắn môi do dự.

Bầu không khí im ắng đến đáng sợ kịp thời bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng lớn.

-"Kim Taehyung, cảnh sát tới rồi, dừng lại trước khi quá muộn. Tôi sẽ giúp cậu giảm án"- Kim Namjoon nhìn vẻ do dự của Jungkook liền biết thằng bé không nguyện ý ra tay với cậu nên cố gắng lên tiếng thuyết phục Kim Taehyung.

-"Câm miệng. Jungkook, giết cậu ấy"

Jungkook bước tới Kim Seokjin đang được che chắn phía sau Kim Namjoon. Vị thanh tra vừa đưa tay phản kháng thì tiếng súng cảnh cáo của Kim Taehyung vang lên khiến anh ta bất lực dừng mọi hành động. Jungkook kéo Kim Seokjin đến gần chỗ Kim Taehyung, cả quãng đường, nó đều tránh ánh mắt cậu.

Đúng lúc đó, cảnh sát nhanh chóng theo đội hình từng tốp từng tốp một tràn vào nhà xưởng. Sếp của Kim Namjoon, đồng thời là thầy dạy anh ta từ lúc còn ở trường cảnh sát, tổng giám đốc sở cảnh sát thành phố, Lee Jaeha một bộ dạng uy nghiêm tay cầm súng hướng về phía Kim Taehyung lên tiếng

-"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, hai người đã bị bao vây, mau chóng thả con tin ra"

-"Xem nào, hôm nay thực sự là một bữa tiệc hồng môn yến mà, anh chuẩn bị cũng đầy đủ lắm anh trai ạ. Nếu đã thế, anh đừng có trách tôi"- Kim Taehyung sắc mặt bình tĩnh tới độ khiến người khác lạnh sống lưng. Vẻ đẹp trai hào hoa thường thấy cũng không thể làm lu mờ sự điên cuồng trong ánh mắt người nọ.

-"Jungkook, giết Kim Seokjin, ngay lập tức"- Hắn một lần nữa ra lệnh

Jungkook từ khi nghe thấy còi cảnh sát vang lên nó đã xác định đây có lẽ là lần cuối cùng mình có thể gặp người con trai này rồi. Đến lúc này, ánh mắt hai người mới nhìn thẳng vào nhau, còn họng súng của nó thì hướng vào thẳng tim cậu.

-"Anh có thể hỏi em một chuyện trước khi em bắn anh không?"- Cậu mỉm cười buồn bã, nhìn đôi mắt tràn đầy đau thương phía đối diện. Jungkook run rẩy gật đầu.

-"Thời gian em ở cùng với anh đều là giả hết đúng không? Từ lần đầu gặp nhau, tất cả sự quan tâm lo lắng của em không một cái gì là thật phải không?"- Hốc mắt bắt đầu nóng lên. Đối với Park Jimin cậu thật sự không có tình cảm gì cả nhưng ở Jeon Jungkook cậu nhận thấy được tình thương, tình thương như anh em trong gia đình nên khi biết được sự thật về thân phận của nó, sự phản bội ấy giống như một cái tát mạnh mẽ khiến cậu đau đớn, buồn tủi và cô độc đến nhường nào. Ngày hôm đấy khi biết sự thật cậu không trực tiếp xé mặt nạ của nó, một phần là muốn lấy những tin tức cần thiết từ phía Kim Taehyung, hai là cậu sợ, sợ cái ngày mà cả hai thực sự đối đầu nhau. Mà bây giờ, nỗi sợ hãi đã thành hiện thực rồi.

-"Jungkook, mau lên"- Kim Taehyung mất bình tĩnh quát lên.

-"Không. Không phải"- Jeon Jungkook nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

-"Ban đầu là vậy nhưng sau bữa cơm ngày đầu tiên, tình cảm em thể hiện đều là thật lòng. Xin lỗi vì đã lừa dối anh"- Giọt nước mắt hối lỗi không kiềm chế được rơi xuống gò má hơi phúng phính của người nhỏ hơn. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước ấy, nước mắt của Kim Seokjin cũng lã chã rơi.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ