Chapter 25

262 40 2
                                    

 "Chát"

-"Jung Hoseok, rốt cuộc cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi kêu cậu xử lý vụ Park Yerin chu toàn mà cuối cùng đoạn video vẫn bị bọn họ hồi phục lại được. Chuyện đấy thì tôi đã bỏ qua rồi mà sau bằng đấy thời gian, giờ cậu lại kêu không tìm thấy Hwang Yiri?"- Đôi mắt tràn đầy lửa giận của Park Shinhye nhíu lại cảm nhận sự đau rát của lòng bàn tay sau khi lấy hết sức giáng cái tát phẫn nộ lên mặt chàng trai đang quỳ đối diện. Cơn đau nhói nơi lồng ngực bắt đầu tài phát. Nhận thấy hơi thở dồn dập và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống thái dương của cô, Jung Hoseok vội vàng đưa tay vào túi áo lấy ra một bình chất lỏng bé tẹo, mở nắp rồi nhẹ nhàng đưa tới miệng Park Shinhye. Sau khi cảm nhận dòng chất lỏng đắng ngắt dần dần xoa dịu cơn đau ở tim, Park Shinhye thở nhẹ một hơi nhắm mắt cố gắng điều hòa cơ thể. Cửa thư phòng bật mở, Kim Taehyung chậm rãi tiến vào, hơi nhíu mày khi thấy tình cảnh của hai người ở giữa phòng

-"Xảy ra chuyện gì?"

Jung Hoseok cúi đầu chào hỏi nhưng vẫn giữ im lặng chăm chú nhìn Park Shinhye. Chân mày hơi cau lại, cô mở mắt nhìn về hướng Kim Taehyung cất tiếng

-"Mất dấu Hwang Yiri rồi"

Kim Taehyung nhìn khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi của Park Shinhye rồi nhìn biểu cảm đầy lo lắng của Jung Hoseok liền biết được bà chị họ của mình lại tái phát bệnh rồi. Cậu thở dài bước tới phía sau lưng cô, nhẹ nhàng mát xa thái dương, thở dài

-"Mất thì mất thôi, dù sao cô ta cũng sẽ không khai chuyện đó với Park Jaehwan và Park phu nhân đâu"

-"Em chắc chứ hả?"- Cô nhướng mày quay đầu nhìn Kim Taehyung

-"Nhìn cách Lee Sohan và Park Yerin đối xử với cô ta trước đó xem. Cô ta thù ghét bọn họ còn chưa đủ nữa là"- Kim Taehyung nhếch môi cười rồi tiếp tục."Mà cô ta cũng không ngu đến mức đi báo cảnh sát trong khi không có chứng cứ xác thực trong tay đâu. Nhưng mà Hoseok này, cậu vẫn tiếp tục cho người truy tìm tung tích cô ta đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất"

Jung Hoseok gật đầu ưng thuận rồi đứng dậy rời khỏi phòng sau khi Park Shinhye ra dấu. Cửa phòng khép lại, Kim Taehyung ngồi xuống phía đối diện Park Shinhye nhoẻn miệng cười

-"Em vừa đi gặp Park phu nhân và Park Haejin để bàn về kế hoạch thâu tóm số cổ phần còn lại của tập đoàn L từ tay Oh Sehuyk. Chị cũng biết ngoài thành viên Park gia thì Oh Sehuyk và Kim Hanjoo chiếm nhiều cổ phần nhất lần lượt là 21% và 4%. Hiện tại Park phu nhân đã nắm được 25% cổ phần rồi. Nếu bà ta lấy được 21% đó từ tay Oh Sehuyk và gộp với 5% của chị, tổng cộng là 51% thì có thể đẩy Park Jaehwan khỏi ngai vàng rồi. Một vài ngày nữa Oh Sehuyk sẽ tiến hành một cuộc giao dịch với Kim Hanjoo ở khách sạn L, hôm đó chính là thời cơ duy nhất của chúng ta"

-"Em ổn chứ? Oh Sehuyk và Kim Hanjoo, bọn họ có khả năng..."

-"Chị, người sinh em ra và nuôi nấng em chỉ có mẹ em và chị thôi, những kẻ đã làm tổn thương bà ấy và chị, em tuyệt sẽ không để chúng có cơ hội nhuốm bẩn cái thế giới này nữa đâu"- Nhìn gương mặt sắc xảo như được điêu khắc từ nghệ sĩ tài hoa nhất nhưng ánh mắt xinh đẹp kia lại không có chút ánh sáng nào, như một màn đêm bất tận, Park Shinhye cảm thấy thương xót cho số phận của cả hai người khi bị cuốn vào chuỗi thù hận không lối thoát này. Những đứa trẻ lớn lên ở Park gia hào nhoáng này thực chất là những đứa trẻ bất hạnh nhất.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ