Chapter 11

312 40 0
                                    


Ngày hôm sau, theo đúng lời hẹn, Kim Namjoon gửi cho cậu toàn bộ thông tin anh ta biết được về Kim Taehyung, nhưng kể ra thì nội dung cũng không nhiều hơn được bao nhiêu. Có một chi tiết cậu khá chú ý là về mẹ của hắn. Ở trong tài liệu đề cập đến việc mẹ của Kim Taehyung, tức em gái của phu nhân Kim rời khỏi Hàn Quốc năm hai mươi tuổi, năm năm sau mẹ hắn qua đời và Kim Taehyung bị buộc phải vào cô nhi viện. Tầm năm năm sau đó, phu nhân Kim biết chuyện nên tìm hắn về và tài trợ cho việc học hành cũng như sinh hoạt cho đến khi Kim Taehyung tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp xong tự mình bôn ba và chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã leo lên được chức tổng quản lý của một trong những khách sạn danh tiếng của Mỹ, thực sự là một nhân tài xuất chúng. Cậu khá thắc mắc là trong tài liệu không hề đề cập chút nào đến bố của Kim Taehyung và việc phu nhân Kim mất tận năm năm để biết chuyện em gái mình qua đời còn cháu mình trong cô nhi viện quả là không bình thường.

"Hừm, Kim Taehyung, ẩn số về hắn quá nhiều. Mà hắn thực sự theo phe phu nhân Kim sao?"-Kim Seokjin trằn trọc suy nghĩ

Thêm vào nữa, cậu đang khá phân vân giữa việc làm thư ký của Kim Taehyung và việc câu dẫn vị thanh tra kênh kiệu Kim Namjoon vì cả hai việc đó đều giúp cậu có đầu mối của vụ án Park Yerin. Kim Taehyung cậu không dám tin tưởng, còn cái tên tóc bạc hà kia..., cái vẻ cà chớn của hắn thì càng khó tin hơn. Nếu đã thế thì chia trứng vào hai giỏ, chia thỏ vào hai chuồng có vẻ là lựa chọn tốt nhất cho hiện tại rồi. Làm thư ký cho tổng quản lý trên thực tế cũng không tồi đi và cậu tin mình sẽ học được rất nhiều điều và kỹ năng từ vị trí đó, nhưng mà cái giỏ thứ hai, cậu thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Sự thật là dù cậu cũng khá tự hào về bề ngoài sáng lạng của mình đi chăng nữa thì cũng không nghĩ là sẽ dùng nó để đi quyến rũ người khác với mục đích không-được-đơn thuần-cho-lắm, mà đối tượng là một tên đàn ông nhìn-giống-thẳng-nam và bản thân mình cũng không phải trai cong nữa chứ. Nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh toàn thân rồi.


Ngày tiếp theo, Kim Seokjin tìm gặp Kim Taehyung và quyết định nhận lấy vị trí thư ký riêng của tổng quản lý. Hắn vô cùng cao hứng và hài lòng với sự lựa chọn của cậu nên cho phép cậu thu xếp việc với bộ phận của mình trước rồi tuần sau chính thức nhận việc. Trước khi cậu rời khỏi phòng làm việc của hắn, Kim Taehyung giữ tay cậu lại và đặt vào đó một hộp quà bé xiu cỡ lòng bàn tay cùng một lời nhắn đầy mập mờ

-"Đây là quà chào mừng cũng như để thể hiện niềm cảm kích của tôi vì cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn, Seokjin bé nhỏ ạ. Về nhà hẵng mở quà nhé"

Cậu nhíu mày nhẹ nhìn hộp quà nhưng nhanh chóng thu lại vẻ nghi hoặc rồi cười lịch sự nói cảm ơn. Kim Taehyung nhìn bóng lưng đang rời đi của cậu thì nhếch mép cười thì thầm

-"Game on"


Vừa về nhà, Seokjin liền lấy cớ mệt nên chuồn vào phòng khóa chặt cửa rồi cắm chiếc usb-quà tặng của vị Kim tổng quản lý vào máy laptop của mình. Trên màn hình chỉ có một file video tầm hơn 1 phút trong usb với tựa đề là "Gift4SJ". Ngay khi cậu ấn mở video, hình ảnh vô cùng quen thuộc hiện lên màn hình khiến tế bào thần kinh của cậu bắt đầu nhức nhối. Đó là video quay lại từ camera ở khách sạn L, nói chính xác hơn góc quay của camera chính là đối diện thang máy tầng 12 ngày 11 tháng 4 tại thời điểm 23 giờ 10 phút. Hình ảnh video cũng không quá tệ vì cậu có thể nhìn thấy được khá rõ hình ảnh hai người vừa ra khỏi thang máy ngay tại thời điểm đó, Park Yerin và đứa em khác mẹ Park Jimin. Cậu nín thở quan sát động thái của hai người trong video, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra từ lòng bàn tay khi cậu chứng kiến Park Yerin bám dính lấy Park Jimin rồi sau đó cậu ta lôi kéo cô hướng về phòng 1204. Đến đoạn đó thì do khuất góc nên cậu cũng không xem thêm được nữa. Tay cậu run run ấn lại nút phát lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Rồi lần thứ n nào đó, dạ dày cậu quặn thắt lại, tay chân thì lạnh toát nhưng mọi thứ trong đầu cậu đều là hình ảnh ôm ấp và lôi kéo của hai người kia.

"Cốc...cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật thót mình, liền nhanh nhanh chóng chóng rút usb rồi giấu dưới nệm đồng thời giả bộ mệt mỏi lên tiếng

-"Ừm, Jungkook à...Sao thế em?"

-"Anh có ổn không thế, em mang thuốc vào cho anh nhé?"- Bên ngoài cửa giọng lo lắng của Jungkook vang lên

Seokjin thu dọn đồ xong xuối liền mở cửa, nhìn ánh mắt long lanh đơn thuần của người đối diện phần nào khiến tâm trí cậu bình ổn lại, cậu xoa đầu thằng bé cười nói

-"Anh hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khỏe mà"

-"Em có nấu cháo cho anh nè. Anh ăn trước đi đã, từ chiều về đến giờ anh vẫn chưa ăn uống gì cả, mà sắc mặt anh nhìn tệ quá"- Jungkook chạy vào bếp lấy một tô cháo còn bốc khói đưa cho Seokjin

Hơi nóng từ tô cháo thịt bằm đơn giản ấy như than ấm ngày đông xua tan sự lạnh giá của tứ chi cũng như xoa dịu trái tim chứa đầy những nỗi niềm và sự sợ hãi sâu kín.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ