Chapter 4

434 49 0
                                    


Khác với sự náo nhiệt ồn ào ở đường chính, con hẻm 21 thực sự là vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên. Cậu đi ngoằn nghèo rất lâu mới thấy được cái quán bar xập xệ với cái bảng tên méo mó ghi hai chứ BT và một cái bóng đèn treo trên cửa nhấp nháy điên loạn như sắp cháy đến nơi. Nói là quán bar thì nói quá rồi, bởi nó trông tồi tàn một cách đáng thương. 

"Thật bất ngờ ông chủ ở đây vẫn chưa chết đói"-cậu thầm nghĩ

Chân mày cậu nhíu lại khi đẩy cánh cửa gỗ mốc meo quá nửa, bám đầy bụi và mạng nhện. Căn bệnh ưa sạch sẽ của cậu tái phát và cậu chỉ muốn đi về, ngay lập tức nếu không phải vì điều kiện chết tiệt với con người khốn nạn kia. Âm thanh cọt kẹt của chiếc cửa khiến cậu cảm tưởng nó có thể sập bất cứ lúc nào càng khiến mọi tế bào trong người cậu ức chế hơn.

-"Con mẹ nó. Đứa nào phá giấc ngủ của ông?"- Lần đầu tiên cậu đến một nơi mà được chào đón một cách đầy cá tính thế này.

-"Xin lỗi...quán có đang mở...không ạ?"- Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tên tóc bạc hà nhỏ con mới ngóc đầu dậy sau cái quầy bar bé tẹo, cậu nuốt nước bọt lịch sự hỏi.

-"Nhìn mà không biết sao?"- Gã cau có đứng dậy.

"Đúng thật là không nhìn ra"-cậu nghĩ thầm.

-"Uống gì?"

-"Anh có menu không?"- Cậu tìm kiếm chiếc ghế trông có vẻ sạch sẽ nhất ở trong căn phòng nhưng có vẻ hơi khó.

-"Không có"- Thái độ phục vụ của gã thật sự khiến cậu, một người làm trong ngành dịch vụ đã và luôn hết mình làm hài lòng yêu cầu của khách hàng, muốn phát rồ.

"Đây là địa bàn nhà người ta, nhịn xuống nhịn xuống"

Sau khi tự thôi miên bản thân, cậu lướt mắt nhìn qua mấy chai rượu lỉnh kinh ở trên cái kệ gỗ sứt mẻ phía sau gã, mỉm cười nhẹ nói

-"Vậy Magarita đi"

Gã không đáp lại mà lúi húi tìm đồ để pha chế. Nhìn cái dáng của gã, có lẽ đã lâu không có khách hàng nên đồ đạc để đâu cũng quên mất rồi.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc ghế nhìn khá chắc chắn và có vẻ như là sạch sẽ nhất. Lấy khăn ướt trong túi quần lau qua một lượt bàn và ghế cậu mới yên vị ngồi xuống. Cậu liếc nhìn đồng hồ, vừa tròn 7 giờ.

Kẽo kẹt...kẽo kẹt

Tiếng cửa gỗ thông báo sự xuất hiện của một vị khách mới đến. Không nằm ngoài dự đoán, người đó là vị thanh tra đáng đánh mà Seokjin đang mong chờ, Kim Namjoon

-"Cậu đến sớm thật đó, cậu Kim"- Anh ta mỉm cười chào hỏi-"Anh vẫn khỏe chứ, Yoongi"

-"Còn chưa chết được"- Gã vô vị đáp-"Hóa ra là gà của chú mày hả? Anh còn tưởng tên mù nào lại chọn đến chỗ này"

Hỏa khí như đang muốn bốc lên từ đầu cậu dù bây giờ mới là giữa xuân, cậu quắc mắt nhìn Namjoon

-"Đúng đó, một tên mù muốn gặp tôi ở đây. Và cậu Yoongi này, làm ơn tự tôn trọng bản thân mình đi, cậu đang nói chuyện với gà đó"- Cậu quay đầu nhìn thẳng vào gã tóc bạc hà khoe nụ cười chuyên nghiệp vô cùng giả tạo.

Namjoon nhếch khóe miệng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn Yoongi hơi bất ngờ với sự xéo xắt của cậu nhưng sau đó gã bất ngờ nở nụ cười đáng yêu như mèo con

-"Cậu thú vị hơn bề ngoài đó"

-"Hừ, quá khen"- Cậu cau có nhận ly cocktail từ Yoongi. Nếm thử một ngụm cậu cười nhẹ nhìn chiếc ly-"Nó thì không tệ như người pha chế đâu"


Trong một quán bar xập xệ ở hẻm 21, ông chủ quán kiêm nhân viên pha chế nhăn nhó nhìn thành tích trò chơi trên di động bị giảm sút đáng kể do đồng đội chơi quá tệ còn hai vị khách duy nhất thì vừa nhấm nháp chất cồn vừa bàn luận "công việc" trong tiếng chửi thề đầy tinh tế của ông chủ.

-"Tình hình ở khách sạn sao rồi?"-Kim Namjoon xoay ly rượu đỏ hỏi

-"Sáng nay tôi đến gặp Park Jimin rồi. Có lẽ từ bây giờ trở đi cậu ta sẽ tiếp nhận toàn bộ khách sạn L vì tổng giám đốc và tổng quản lý trước đây bị sa thải rồi. Cậu ấy có vẻ không nghi ngờ gì việc tôi được phán vô tội là nhờ có sự nhúng tay của anh. Cậu ấy cho tôi lựa chọn tiếp tục làm ở lễ tân hoặc chuyển bộ phận khác...hoặc là làm trợ lý riêng. Tôi vẫn chưa trả lời"- Cậu lắc lắc ly cocktail kể

-"Hừm, Park Jimin tuy là con út nhưng lại được chủ tịch Park Taehwan tin tưởng nhất, làm trợ lý riêng cậu sẽ dễ dàng nghe ngóng được tình hình hơn."

-"Nhưng sự thật là tôi cảm thấy Park Jimin là dạng người kiểm soát mọi thứ vô cùng chặt chẽ, ở gần cậu ta quá tôi sợ sẽ sớm bị phát hiện"- Anh ngừng lắc ly nhìn Namjoon nói

-"Chứ không phải anh sợ bị cậu ta nhúng chàm à?"- Namjoon trêu đùa.

-"Làm như cái điều kiện anh đề ra không phải để tôi đi bán thân ấy"- Cậu bĩu môi.

-"Đừng nghĩ tôi tồi tệ thế chứ"- Anh ta xoa cằm nhăn mày.

Anh thì có tốt đẹp bao giờ đâu- cậu chửi thầm.

-"Nếu như cậu thấy không thoải mái với vị trí trợ lý riêng của cậu ta thì tiếp tục làm lễ tân đi, vị trí đó cũng dễ giúp đỡ xác định mấy vụ giao dịch mờ ám ở khách sạn"

-"Tôi biết rồi"- Cậu gật đầu.

-"Thêm vào nữa, đây là một số tài liệu về tập đoàn L, Park gia, một vài bang nhóm hắc đạo và một số thông tin về những kẻ chủ chốt. Cậu giữ lấy, học thuộc lòng, nhớ kĩ tên và mặt của những kẻ đó đi sẽ giúp ích được nhiều cho việc nằm vùng đó. Xong rồi thì nhớ đốt đi"- Kim Namjoon đẩy một chiếc cặp công sở về phía Seokjin-"Thêm nữa, chúng tôi cũng cài người vào tập đoàn L và khách sạn L để giúp đỡ và bảo vệ cậu nên không cần quá lo lắng đâu".

Cậu mở cặp, vừa lướt qua một vài trang tài liệu vừa hỏi đầy mong chờ

-"Tôi có thể biết họ là ai chứ?"

-"Tốt nhất là cậu không nên biết, quy tắc nằm vùng là hạn chế việc nhiều người biết danh tính. Khi cậu cần, họ sẽ ở đó nên yên tâm"- Namjoon lắc đầu từ chối nhưng vẫn không quên trấn an cậu.

Namjoon tiễn cậu ra khỏi quán bar, nhìn bóng người dong dỏng biến mất nơi khúc rẽ mờ ảo, anh ta quay lại bên trong thì bắt gặp cái nhìn đầy nghi ngờ lẫn chế giễu của người pha chế kiêm chủ quán

-"Mày đúng là bất chấp mọi thủ đoạn đó. Không dưng lại lôi kéo một người lương thiện vào cái vòng xoáy bẩn thỉu này"

-"Anh từ bao giờ biết quan tâm đến người khác thế? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Hay là...anh ưng người ta rồi. Mà, chắc khó đó, anh ta nói không thích con trai"- Anh ta lấy ra một điều thuốc châm lửa cười nhẹ.

-"Anh mày không rảnh, tốt nhất là sau này đừng có hối hận"- Yoongi trợn mắt nạt nộ

Namjoon nhấp ly rượu vang cười toe toét trước điệu bộ xù lông của ông anh họ.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ