Chapter 15

290 36 0
                                    

Giọng nói nữ tính ấy vừa dứt, những người khách xung quanh bắt đầu tản ra để nhường lối đi cho một cặp nam nữ đang đi tới. Nói chính xác hơn là, người phụ nữ ngồi trên xe lăn còn người đàn ông phía sau đẩy cô tiến tới chỗ mấy người bọn họ. Park Jimin và Kim Taehyung kinh ngạc khi thấy hai người họ còn sắc mặt Park Jaehwan đã vô cùng tệ khi nghe đứa con trai út bất ngờ thông báo về vị hôn phu của nó nay càng tệ hơn khi thấy hai người kia.

Trong hai người đang tiến đến, Seokjin biết người phụ nữ là ai nhờ thông tin trên tập giấy tờ của Kim Namjoon nhưng cậu cảm thấy ngoài ý muốn vì trên đó không đề cập đến đại tiểu thư của Park gia lại là một người tàn tật. Thêm nữa người đàn ông đang đi phía sau cậu không nhận biết được chút gì, có lẽ là người không quan trọng lắm chăng...

-"Ba, sinh nhật vui vẻ"- Khi xe lăn dừng lại, Park Shinhye mỉm cười vô cùng xinh đẹp chào hỏi vị chủ tịch Park đang cau mày đứng đó

-"Shinhye à, con đến mà không báo trước tiếng nào cả"- Giọng nói của vị chủ tịch Park như giống lời cảnh cáo hơn là một lời nói bình thường giữa hai cha con

-"Sinh nhật nên phải tạo chút bất ngờ chứ"- Park Shinhye hình như cũng không e ngại thái độ bài xích rõ nét từ cha mình mà tiếp tục bộ dạng cao hứng của mình."Hoseok à, mau mang quà tôi đã chuẩn bị ra đây"

-"Vâng, tiểu thư"- Người đàn ông tên Hoseok phía sau nhanh chóng cầm túi quà đã chuẩn bị sẵn, hướng Park Jaehwan cung kính nói."Đây là quà của đại tiểu thư đã chuẩn bị, chúc ngài sinh nhật vui vẻ"

Park Jaehwan nhìn hộp quà màu đen được gói gém và trang trí một cách tinh xảo cũng không mảy may cảm động, ông ta chỉ ra hiệu cho người hầu phía sau nhận lấy, đến một ngón tay cũng không thèm bố thí cho món quà. Nhìn thấy thái độ hờ hững đó của ông, Park Shinhye cũng không có thái độ gì khác lạ mà bình thản mình cười như đã quen rồi. Sau đó ông ra hiệu cho tất cả mọi người theo mình vào phòng kín để tránh khách khứa nghe được điều không nên nghe nữa. Seokjin chứng kiến toàn bộ chuỗi drama của gia đình giới siêu giàu liền cảm thấy vô cùng lạc lõng và phiền chán. Bỗng dưng cậu nhớ tới cha mẹ mình, dù họ chỉ là công chức bình thường ở một thị trấn nhỏ thì gia đình cậu luôn thật lòng quan tâm yêu thương nhau. Dù hồi nhỏ, gia đình có chút vất vả nhưng sự yêu thương của ba mẹ dành cho cậu không vì đồng tiền bát gạo mà bớt đi chút nào. Đang hồi tưởng về gia đình mình, tên cậu bỗng dưng được thốt ra từ vị chủ tịch quyền lực kia khiến tâm trí cậu đang lửng lơ trên không rơi thẳng xuống nhân gian

-"Cậu Kim Seokjin đây, sở thích là ngẩn người sao?"

-"Buổi tối tốt lành, chủ tịch Park. Chúc mừng sinh nhật ngài"- Kim Seokjin lấy lại vẻ trấn tĩnh thường ngày lịch sự chào hỏi

-"Cậu với Jimin quen nhau được bao lâu rồi? Nhìn cậu còn trẻ thế này, kết hôn có phải hơi sớm không nhỉ ? "- Park Jaehwan hướng cậu hỏi han mà cứ như thẩm cung lẫn đe dọa

Đối mặt với chủ tịch Park cùng câu hỏi của ông ta, tim cậu lại tăng tốc hơn còn não bộ như đình chỉ hoạt động luôn vậy, dù thế thì trong lòng cậu đang lôi toàn bộ tổ tiên của Park Jimin ra chào hỏi một lượt. Park Jimin để ý sự rối rắm trong mắt cậu liền biết điều đứng ra trả lời thay

-"Chúng con quen nhau khi con còn học ở đại học K. Bọn con dự định đính hôn trước, sau này công việc anh ấy ổn định thì kết hôn sau"

Park Jimin không đi làm biên kịch thì phí thật, từng câu rồi lại từng câu như đang ép anh trở thành nhân vật chính của bộ phim hoàng tử lọ lem cẩu huyết mà anh vô cùng ghét từ khi còn nhỏ. Kim Seokjin gần như không chịu nổi nữa liền muốn lên tiếng nói sự thật rõ ràng. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng một giọng bén nhọt khác đã sớm chen vào

-"Hừ, một kẻ sát nhân mạt hạng mà bày vẽ chim sẻ hóa phượng hoàng à?"

Vị Park phu nhân quyền quý trong lời đồn bước tới từ cửa sau với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ khiến bà ta nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Dù thế, cái biểu cảm hằn học đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu và Park Jimin thì dù trát cả tấn phấn cũng không giấu nổi. Cùng với Park Haejin, tổng giám đốc tập đoàn L theo sát phía sau, cả Park Gia nay đều đã tụ họp đông đủ rồi.

-"Park phu nhân, mong bà ăn nói cẩn thận. Anh ấy đã được cảnh sát chứng minh vô tội rồi"- Park Jimin tức giận ra mặt bảo vệ cậu

-"Ai biết được đám cảnh sát đó đã ăn được bao nhiêu của cậu rồi ?"-Ba ta bắn cái nhìn sắc lẻm về phía hai người trong khi an vị trên chiếc trường kỷ cao cấp.

-"Bà..."- Park Jimin đang định lên tiếng đáp trả thì Park Jaehwan đã dứt khoát cắt lời cậu."Đủ rồi. Cái chết của Yerin đã có câu trả lời. Nhân lúc mọi người đã ở đây đầy đủ thì xem luôn đi ". Sau đó ông ta quay sang ra hiệu cho người hầu vẫn luôn theo sát bên cạnh ông ta. Người đó cung kính đáp rồi đi ra ngoài.

Căn phòng vẫn còn đang đông cứng trước thông tin mà chủ tịch Park vừa đưa ra. Mẹ con Park phu nhân thì kinh hoàng, đưa mắt trao đổi với nhau trong im lặng. Park Shinhye hơi nhíu mày ngờ vực nhưng lại giả bộ đưa tay vuốt tóc để che đi biểu cảm của mình. Người đàn ông tên Hoseok đứng sau thì vẫn duy trì khuôn mặt ngàn năm không đổi nhưng bàn tay phải đang cầm tay nắm xe lăn phía sau lén lút vỗ nhẹ vai của Park Shinhye như đang trấn an. Kim Taehyung cũng đang rơi vào nghiền ngẫm. Seokjin trong lòng run rẩy, một phần vì lo lắng, một phần vì mong chờ. Park Jimin thì có vẻ bình thản hơn vì cậu ta còn có thời gian để thu hết từng cử chỉ biểu cảm của những người còn lại vào trong mắt.

Tầm vài phút sau, cánh cửa bật mở trong sự mong chờ của vô số cặp mắt và ngay khi người đàn ông cao ráo trong bộ vest đen được cắt may tinh tế bước vào, Kim Seokjin cảm giác tim mình ngừng đập mất mấy giây vậy. Cậu kinh ngạc thì thầm

-" Kim Namjoon?"

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ