Chapter 7

325 38 1
                                    


Cậu bỗng dưng nổi da gà với cái ánh mắt đó, hắn ta chắc sẽ không phải cùng thể loại với Park Jimin chứ.

"Chắc là mình nghĩ nhiều rồi"- Cậu thầm cười nhạo trí tưởng tưởng hơi quá đà của mình khi thấy hội fan girl cãi nhau um tỏi vì ai cũng nhận cái nháy mắt của Kim Taehyung là giành cho mình.

-"Trật tự nào, thu lại cái vẻ háo sắc của mấy cô đi, làm mất mặt bộ phận quá đấy"- Trưởng bộ phận cười trêu-"Mà hôm nay bộ phận chúng ta cũng sẽ chào đón thêm thành viên mới, chắc thằng bé đang ở bên nhân sự rồi, chút nữa tầm 9h30 Seokjin đến văn phòng nhân sự đón bé ấy rồi dẫn đi giới thiệu bộ phận và công việc nhé"

-"Dạ"- Cậu mỉm cười đáp

-"Hôm qua tôi cũng thấy người bên nhân sự dắt một thằng nhóc đi loanh quanh để giới thiệu về khách sạn á. Nhìn dễ thương lắm"

-"Ừ ừ, tôi cũng thấy. Trời ơi, đợt này trúng số gì mà khách sạn lắm trai đẹp tụ tập về thế, hết tổng giám đốc, đến tổng quản lý rồi bé nhân viên mới nữa"

-"Thôi nào, bàn giao công việc đi, tôi không có cả ngày để nghe mấy cô bàn về trai đẹp đâu"- Trưởng quản lý nghiêm túc nói

Việc họp giao ban cuối cùng cũng kết thúc. Liếc đồng hồ thấy gần 9h30 rồi, cậu nhanh nhanh chóng chóng tới văn phòng nhân sự đón người.

Vừa đến cửa phòng nhân sự cậu đã bắt gặp một chàng trai trẻ mặc bộ đồng phục vest của lễ tân đang ngồi nghiền ngẫm tờ giấy trên tay. Cậu gõ nhẹ vào cửa ra vào, lên tiếng:

-"Xin chào, tôi đến đón nhân viên mới của bộ phận lễ tân"

Chàng trai ngẩng đầu về phía tiếng nói rồi nhanh chóng đứng lên. Một chị gái nhân sự đon đả chạy tới hướng câu cười tươi roi rói

-"Seokjin đến đón người à? Giám sát Hwang đâu rồi mà để cậu lên thế này?

-"Chị ấy hôm nay nghỉ rồi ạ"- Cậu lễ phép trả lời

-"Jungkook lại đây nào, để Seokjin đưa em về bộ phận nhé"- Chị gái kéo tay Jungkook đẩy về hướng cậu rồi tiễn hai người đến tận thang máy

Không khí trong thang máy có hơi ngượng ngùng đôi chút và như một phản ứng nghề nghiệp, Kim Seokjin cố gắng hâm nóng bầu không khí bằng việc chủ động lên tiếng chào hỏi

-"Chào em, anh tên là Kim Seokjin, làm ở đây cũng được tầm một năm rưỡi rồi. Lẽ ra mọi hôm là giám sát Hwang sẽ phụ trách việc giới thiệu bộ phận cũng như chỉ dạy nghiệp vụ cho em nhưng hôm nay chị ấy lại nghỉ mất rồi nên anh thay chị ấy một hôm"

-"Chào anh, em là Jeon Jungkook, năm nay 23 tuổi, đây là lần đầu tiên em đi làm ạ nên có gì sai sót mong anh giúp đỡ"- Chàng trai lễ phép đáp lại rồi nở nụ cười thỏ con vô cùng dễ thương

Cậu giành toàn bộ buổi sáng hướng dẫn Jungkook về bộ phận cũng như để thằng bé chào hỏi các đồng nghiệp khác. Ấn tượng đầu tiên của Seokjin dành cho cậu nhân viên mới này không tệ, thậm chí là rất tốt là đằng khác. Ánh mắt trong vắt và cái răng thỏ thật sự khiến cậu nổi tà tâm muốn bắt thằng nhóc về nuôi. Bữa cơm trưa càng khiến hai người thân hơn. Cậu thực sự rất vui vì có thằng bé tán ngẫu và ăn cơm cùng mình. Sự thật là từ lúc vụ án mạng xảy ra, hơn cả tuần nay cậu đều đi ăn và đi về một mình. Mọi người dù không nói gì trước mặt cậu và lúc làm việc thì vẫn bình thường nhưng thái độ xa lánh thực sự khá là rõ ràng. Cậu cũng hiểu nên đành ngậm ngùi lủi thủi một thân một mình thế thôi. 

Tầm chiều, Jungkook và Seokjin cùng tan làm. Thấy Jungkook vác theo một vali hành lý to đùng từ phòng thay đồ ra cậu thắc mắc

-"Ủa? Em sao mang nhiều hành lý thế này? Hôm nay đi đâu xa à?"

-"Không phải đâu ạ. Em...ừm...bị đuổi khỏi phòng trọ rồi "

-"Sao lại thế ?"

-"Tại em không đủ tiền nộp. Mẹ em cần tiền chữa bệnh nên em gửi hết tiền về quê rồi"-Cậu cúi đầu nghịch móng tay

Thấy thằng bé như thế, Seokjin thực sự cảm thấy tình mẫu tử, à không, phụ tử dâng trào trong lòng

-"Vậy em có chỗ ở chưa ? Giờ định đi đâu ? "

-"Em có gọi cho một vài đứa bạn rồi nhưng từ sáng đến giờ chưa thấy đứa nào trả lời"- cậu lí nhí-"Nên chắc em ra công viên...."

-"Vớ vẩn, trời dù sang xuân rồi nhưng vẫn còn lạnh lắm, công viên sao mà ngủ được. Về nhà anh đi, nhà anh dù không to lắm nhưng đủ chứa em đó. Đến lúc nào em nhận lương rồi chuyển đi cũng được"- Seokjin ra dáng gà mẹ lững thững kéo gà con Jungkook về nhà

Chỉ có điều cậu không biết được rằng, khi cậu vừa quay lưng, đôi mắt trong vắt mà cậu vô cùng thưởng thức ấy trong chớp mắt lóe lên vẻ đắc ý tinh ranh. Từ xa một ánh mắt tràn đầy hứng thú quan sát hai người

-" Chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây". 

Người đó bỏ lại một câu cùng hương nước hoa Gucci sang trọng quanh quẩn góc hành lang.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ