Chapter 27

265 42 1
                                    


Trong hai ngày cuối tuần dưỡng thương ở nhà, Kim Seokjin tĩnh tâm lại sắp xếp tất cả những đầu mối từ đầu đến giờ. Cục diện hiện tại thực sự vô cùng rối rắm, mưu trồng mưu, kế trồng kế. Tựu lại có vẻ như là Kim Namjoon hoặc Park Jimin đang là người đứng đầu chuỗi thức ăn; nhưng chỉ cần một chút xơ sẩy, cả bàn cờ sẽ thay đổi. Việc cha đẻ của Kim Taehyung lộ diện sẽ gây ra sóng gió lớn đây.

Đầu tuần thứ hai, mặc lời khuyên ngăn của Jeon Jungkook, cậu vẫn cố chấp đi làm nên thằng bé chỉ có thể bất lực dìu cậu đi đến khách sạn. Kim Taehyung vừa đặt chân đến cửa văn phòng thì bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của cậu đang dán chặt vào máy tính, tay không ngừng gõ lách cách trên bàn phím. Hắn để ý thấy băng gạc trắng lấp lo sau sợi tóc mái đen bóng và trên mu bàn tay trái của cậu liền nhíu nghi hoặc tiến lại

-"Mặt với tay cậu làm sao thế?"

-"Tôi gặp tai nạn hôm thứ bảy"-Cậu rời mắt khỏi màn hình laptop, lạnh nhạt liếc vị kia một cái đáp

-"Sao không xin nghỉ?"- Bị cấp dưới tỏ thái độ ghét bỏ, Kim Taehyung trầm ngâm một vài giây rồi mới lên tiếng

-"Va chạm nhẹ, chưa chết được"- Thư ký Kim hờ hững đáp rồi lại cúi đầu tập trung vào công việc khiến tổng quản lý câm nín quay về phòng.

Như mọi khi, cuộc họp của các trưởng bộ phận sẽ bắt đầu lúc 9 rưỡi, cậu liếc đồng hồ rồi nhanh chóng đến phòng họp sắp xếp tài liệu. Gần 9 rười, mọi người bắt đầu kéo nhau vào phòng họp, tiếng nói cười chào hỏi xung quanh phần nào kéo cậu thoát khỏi nỗi mệt mỏi uể oải. Park Jimin khi lướt qua cậu thì phát hiện những vết thương trên người cậu, lông mày nhíu lại, ánh mắt tối hẳn đi. Bị cậu ta nhìn chằm chằm, Kim Seokjin dửng dưng cúi đầu giả bộ bận bịu. Buổi họp diễn ra nhưng tâm trạng tồi tệ cùng khuôn mặt khó ở của tổng giám đốc và tổng quản lý khiến các trưởng bộ phần thầm than cuộc họp mau nhanh nhanh kết thúc để giải thoát cho tâm hồn mong manh của mình. Sau gần một tiếng đồng hồ trong phòng họp hắc ám, các trưởng bộ phận thở phào nhẹ nhõm ba chân bốn cẳng chào tạm biệt hai vị thượng đế rồi lượn mất tăm. Cả phòng họp giờ chỉ còn lại ba người Kim Seokjin và hai vị ôn thần khó ở kia. Park Jimin tiến về phía cậu, không thèm để ý sắc mặt lạnh băng của Kim Taehyung liền kéo cậu đứng dậy đi theo mình. Chân vẫn còn chưa khỏi hẳn nên cậu phải cắn răng bước theo tốc độ chân của Park Jimin. Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương khi cơn đau nhói ở khửu tay và chân xâm chiếm giác quan của cậu. Đến khi cảnh cửa phòng tổng giám đốc đóng lại cả người cậu như bị rút hết sức lực, bị Park Jimin áp lên ghế sô pha

-"Sao anh lại bị thương? Tại sao không gọi cho em?"

Cậu ngồi tựa trên thành sofa nhắm mắt hít một hơi sâu điều hòa lại nhịp thở, cảm nhận sự căng cơ và cơn đau có dấu hiệu dịu đi, liền bật cười châm biếm

-"Tôi bị thương có liên quan đến cậu sao? Chúng ta không là gì của nhau cả"

-"Kim Seokjin!"- Park Jimin bị cậu khích liền nổi cơn điên đè vai cậu lên thành ghế gào lên

-"Làm ơn...buông tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi với việc làm quân tốt bị quăng đi quăng lại trên bàn cờ của cậu lắm rồi"- Khửu tay bị thương va chạm lên thành ghế khiến mặt cậu hơi tái lại, cậu thì thào. Bắt gặp tia ngỡ ngàng xẹt qua đôi mắt phừng phừng lửa giận của cậu ta, Kim Seokjin nói tiếp

-"Việc cậu với Kim Namjoon cấu kết với nhau, tôi đã biết cả rồi. Trò chơi mèo vờn chuột này nên kết thúc đi thôi"

Park Jimin sững người, cánh tay đang giữ cậu liền buông thõng xuống. Kim Seokjin lách người đứng dậy quay người định rời đi thì bị kéo lại rơi vào trong vòng tay của người kia. Cậu muốn giằng ra chỉ đổi lấy lực ôm càng lúc càng chặt

-"Là em ích kỷ nhưng nếu không làm thế anh sẽ không ở bên cạnh em. Trước lúc xảy ra án mạng một thời gian, em đã vô tình nghe anh nói với đồng nghiệp sẽ thôi việc nên mới chọn hạ sách này."-Cậu ta dừng lại một chút rồi chậm rãi kể lại câu chuyện được cất giấu trong lòng bao lâu nay

-"Năm nhất đại học ấy, gặp được anh là quãng thời gian vui vẻ nhất của em, là lần đầu tiên em biết đến thứ gọi là hạnh phúc khi nhìn ánh mắt đầy sức sống, nghe chất giọng trầm ấm của anh vu vơ hát theo nhóm nhạc kpop nào đó rồi cả tiếng cười như tiếng chùi kính của anh nữa. Đúng là số lần chúng ta nói chuyện chả được bao nhiêu nhưng cả quãng thời gian đó, em lại không tự giác mà luôn kiếm tìm và dõi theo anh, thấy anh đăng kí hoạt động nào liền xin tham gia cùng. Em lấy hết can đảm tỏ tình với anh nhưng chỉ đổi lại lời từ chối lịch sự của anh rồi sau đó anh tránh em như tránh tà vậy. Rồi mẹ em qua đời, mọi thứ xung quanh như muốn nhấn chìm em trong bóng tối. Em bị ép phải đi du học. Quãng thời gian ở Mĩ khó khăn lắm anh biết không. Thứ duy nhất giữ em không gục ngã là những tấm ảnh của anh dù lúc đó em biết có khi cả đời này chẳng gặp lại được anh nữa. Nhưng thực may mắn, ông trời cũng không khốn nạn đến thế, sau khi tốt nghiệp về nước, em gặp lại anh ngay tại khách sạn này. Buổi chiều nọ bắt gặp nụ cười thân quen ấy, em đã thề rằng lần này sẽ bất chấp tất cả để giữ anh ở bên cạnh mình"

Những kí ức thời đại học dần dần hiện lên rõ hơn sau lớp bụi của thời gian. Nó đẹp đẽ vô cùng và Kim Seokjin chính là lí do duy nhất cho vẻ đẹp ấy. 

Nhưng đối với Kim Seokjin, việc gặp Park Jimin giống như một sự kiện ngoài mong đợi, vô tình hiện hữu trong đời cậu nhưng rồi cũng bị thời gian bào mòn thành những mảnh vỡ ký ức vô nghĩa. Cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại cố chấp bài trừ tình cảm của người nhỏ hơn đến vậy dù người ngoài nhìn vào không ngưỡng mộ thì cũng ghen tị với tình yêu Park Jimin giành cho cậu. Thật ra, cậu cũng không biết đó có phải là tình yêu không nữa tại thứ tình cảm đó giống như một cái lồng chim bằng vàng được trạm trổ tỉ mỉ. Đẹp đấy, nhưng bức bối quá. Và cậu, sẽ không bao giờ làm một chú vàng anh ngày ngày ngẩn người trong chiếc lồng đó chờ chủ nhân ban phát yêu thương. Khung cảnh phía bên ngoài kia mới chính là nơi cậu thuộc về, dù có vô vàn khó khăn đang chờ đợi phía trước.

-"Anh xin lỗi. Là anh quá vô tâm rồi"

Park Jimin bất chợt cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay mình liền nới lỏng vòng ôm quay người cậu lại đối mặt với mình. Nhìn đôi mắt trong veo của cậu lấp lánh ánh nước, Park Jimin đưa tay lên dịu dàng xoa gò má ẩm ướt của anh.

-"Không sao, từ giờ chúng ta bắt đầu lại đi. Sự vô tâm và sai lầm trước giờ của chúng ta đều xí xóa. Sau này anh chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh em, mọi việc còn lại để em lo"

Qua ánh nước lấp lánh, cậu bắt gặp ánh mắt chứa đựng vô vàn nhưng cảm xúc hỗn tạp ở người đối diện. Dịu dàng, buồn bã, kiên định và...điên cuồng.

"Xin lỗi, Park Jimin"

Cậu gật nhẹ đầu nhưng ngoài dự liệu của Park Jimin cậu tiến tới chủ động áp môi mình vào môi cậu ta. Hơi ấm phủ trên môi chưa được bao lâu thì cậu lùi lại thật nhanh, cúi đầu ấp úng nói

-"Cảm ơn em"

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ