Chapter 37

279 36 3
                                    


Trong lúc tất cả đang hoang mang và đông cứng trước vụ việc vừa xảy ra thì từ cửa nhà máy hai bóng người bất chợt xuất hiện. Kim Seokjin một thân máu me bụi bặm, bị họng súng phía sau ép tiến về phía trước. Kẻ đi sau một thân màu đen u ám, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi chai cùng màu.

Kim Namjoon nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, bắt gặp thân thể đầy máu của người nọ, biểu tình điềm tĩnh nhanh chóng nứt vỡ. Kim Namjoon định đứng dậy thì bị kẻ phía sau dùng lực ghì chặt xuống nền đất. Kim Seokjin đưa mắt nhìn anh ta rồi nhanh chóng cụp mắt

-"Ồ, lại thêm một vị khách nữa cơ à? Nhưng sao chỉ có một người?"- Park Jaehwan nhíu mày nghi ngờ

-"Kẻ kia chạy thoát được nhưng cho người đuổi theo rồi ạ, hắn bị thương và xe thì hỏng nên sẽ không có vấn đề gì đâu"- Kẻ cầm súng đứng phía sau Kim Seokjin giọng không cảm xúc trả lời. Tiếng nói của kẻ đó vừa vang lên, một vệt sáng sượt qua trong đầu của Kim Namjoon, sự hoảng loạn trong lòng cũng được áp chế lại.

-"Nào, nào, đưa con rể tương lai của ta đến đây"- Park Jaehwan hài lòng mỉm cười, gõ gậy batong vào nền đất cứng ngắc trước mặt ông ta.

Cậu bị ép quỳ xuống trước mặt Park Jaehwan. Từ lúc cậu tiến vào, Park Jimin vừa sợ hãi vừa đau lòng dõi theo toàn bộ cử động của cậu. Nhìn gương mặt bụi bặm, đầy vết xước xát quỳ ngay gần mình, trái tim Park Jimin thấp thóp chỉ muốn chạy tới bảo vệ cậu.

Park Jaehwan dùng gậy batong đẩy cầm cậu lên, ánh mắt trào phúng cười lạnh

-"Chà. Khuôn mặt xinh đẹp thế này thảo nào làm u mê lắm người đến vậy."

-"Chủ tịch Park quá khen, cái này phải cảm ơn chuỗi gen vượt trội của bố mẹ tôi rồi"- Ánh mắt không mẩy mây lo lắng chống đỡ lại ánh nhìn thiếu thiện cảm của kẻ phía trên

-"Không những thế, gan của cậu cũng hơn người đó. Dám bắt tay với Kim Namjoon, lợi dụng đứa con trai ngu muội của ta làm mấy trò mờ ám phía sau"- Ánh mắt Park Jaehwan càng thêm lạnh lẽo, ông ta hằn học nhìn cậu

-"Là thật sao?"- Park Jimin ngỡ ngàng nhìn Kim Seokjin. Cậu ta vốn tưởng Kim Namjoon chỉ giả vờ lừa Jinnie làm gián điệp tiếp cận mình thôi. Không ngờ, ngài thanh tra kia cao tay hơn hẳn, thật sự lợi dụng người con trai ấy để giở trò với cậu ta.

Kim Seokjin đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt vốn kiêu ngạo của người kia giờ chỉ còn sự bàng hoàng và thất vọng khi cậu chỉ duy trì sự im lặng. Kim Seokjin biết bản thân có lỗi khi lợi dụng tình cảm của Park Jimin nhưng chính cậu ta là người ép cậu tham gia vào cái trò chơi này.

-"Con trai à, còn mong đợi gì nữa. Vốn dĩ cậu ta chả yêu con đâu."- Park Jaehwan chán nản nhìn bộ dạng thất bại của đứa con út nhưng không làm nó sáng mắt ra thì nó còn không biết kẻ thực sự chăm lo, bảo vệ nó là ai.

-"Không...không...không thể nào"- Park Jimin ôm đầu ánh mắt trống rỗng liên tục lập đi lập lại chuỗi từ. Chợt, Park Jimin lao tới bên cạnh Kim Seokjin, gạt chiếc gậy batong ôm chặt cậu vào lòng. Park Jaehwan vì hành động bất ngờ của Park Jimin mất cảnh giác đánh rơi chiếc gậy.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ