Chapter 35

242 35 1
                                    

Lúc này đây, khi cả thành phố chấn động với tin tức của ứng cử viên tổng thống Kim Hanjoo, thì một chuỗi các tin đồn xấu xí bao năm qua của lão ta cũng bị đào lại nhưng lần này lại đi kèm với rất nhiều chứng cớ và lời giải thích xác thực. Từ việc đút lót, hối lộ, tham ô tiền mua vũ khí cho quân đội, mua chuộc truyền thông, cưỡng bức, giết người,... từng chút từng chút bị một thế lực bí ẩn tung ra. Một truyền mười, mười truyền một trăm, trăm truyền triệu và đến cuối cùng cũng đến tai giới chức trách.


Kim Seokjin và Min Yoongi đang trên đường đến khách sạn L thì bắt gặp một chuỗi thông báo từ mạng xã hội. Min Yoongi vốn biết trước bước đi này của Kim Namjoon và Hoseok nên cũng không quá bất ngờ nhưng Seokjin thì vẫn trong cơn shock. Từng nghe Min Yoongi kể về thân thế của Kim Namjoon, cậu cứ nghĩ phần tệ hại của Kim Hanjoo đã dừng ở đó nhưng không ngờ còn vượt qua mong đợi. Có một người cha như này, những đứa trẻ của Kim gia thực sự là những đứa con sinh ra từ địa ngục. Khi hai người đặt chân đến cổng khách sạn thì thấy khung cảnh vẫn như bình thường, người qua kẻ lại không chút lo lắng.

-"Hiện tại, bọn họ đều ở tầng cao nhất. Tôi nhận được tin từ Hoseok, Park Shinhye và mẹ con Park phu nhân cũng ở đó rồi."

-"Vậy tất cả những người gây hấn với Kim Taehyung và Park Shinhye đều ở đó rồi, trừ Park Jaehwan. Khả năng cao bọn họ sẽ trừ khử tất cả bọn họ. Và để xóa bỏ hết dấu vết, cách nhanh nhất..."

-"CHO NỔ NƠI NÀY"- Cả hai người nhìn nhau, sự kinh hoang và lo lắng dâng lên trong lòng.

-"Kim Namjoon thông minh như thế thì anh ta phải đoán ra rồi chứ? Nhưng tại sao xung quanh không có một chút dấu vết gì của cảnh sát và đội cứu hộ vậy?"- Kim Seokjin mất bình tĩnh nhìn ngó xung quanh

-"Thằng bé...đó là lí do tôi kể cho cậu thân thế của nó. Hiện tại nó bị thù hận khống chế mất rồi, tôi sợ nó thực sự sẽ bất chấp mọi thứ..."- Min Yoongi cúi đầu che dấu nỗi bất an và sợ hãi dưới đáy mắt, ngập ngừng nói.

Kim Seokjin hít một hơi sâu để bản thân tĩnh tâm sắp xếp toàn bộ thông tin và suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bây giờ để phòng trường hợp xấu nhất thì tốt nhất vẫn phải sơ tán toàn bộ người trong khách sạn ra ngoài đã. Sau khi cân nhắc xong xuôi, cậu bàn bạc với Min Yoongi tìm cách sơ tán mọi người. Phân chia xong việc của từng người, Kim Seokjin và Min Yoongi liền tách nhau ra. Tầng cao nhất chỉ có 6 phòng, phòng tổng thống ở cuối dãy là phòng của Oh Sehuyk. Trừ Kim Namjoon ở tầng phía dưới, Kim Taehyung và Kim Hanjoo thì những người khác sẽ ở các phòng còn lại. Giờ cậu phải đi tìm Kim Namjoon để đánh cho anh ta tỉnh lại cái đã.


Cộc...côc...cộc

-"Room Service"


Kim Namjoon đang quan sát tình hình ở các phòng phía bên trên thì nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Trên hệ thống quản lý phòng, phòng này vốn dĩ không có người thì lấy đâu ra yêu cầu phục vụ phòng cơ chứ? Anh ta nheo mắt rút khẩu súng từ trong lưng quần ra, nhanh chóng lắp ống giảm thanh, lên đạn rồi nhẹ nhàng tiến tới cánh cửa đóng chặt. Nhìn qua lỗ mèo, anh ta chỉ thấy một mái đầu đen đang cúi gằm trước cửa. Tiếng quẹt thẻ phòng chợt vang lên, Kim Namjoon nghiêng người trốn ra đằng sau cửa. Kim Seokjin vừa thò đầu vào trong phòng, chưa kịp ngó nghiêng gì thì một bàn tày bất ngờ chốp lấy cổ cậu kéo vào trong. Trời đất đảo điên một hồi thì cậu phát hiện cổ bị đè chặt trên tường còn trước ngực đang bị một cái gì đó cứng cứng ghim chặt lấy. Kim Namjoon thấy cậu thì kinh ngạc tột độ.

-"Sao cậu lại ở đây?"

-"Bỏ cái tay chết tiệt của anh ra, và cái đồ chơi phía dưới nữa. Tôi sắp ngạt thở rồi đây nè."- Cậu trừng mắt quát khẽ.

Kim Namjoon phát hiện lực tay trên cổ cậu vẫn còn nguyên đó liền nhanh chóng thả tay và súng xuống. Oxi trong lành không bị cản trở liền lũ lượt tràn qua cổ họng khiến cậu cúi đầu ho khan. Kim Namjoon vốn đang tức giận vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu nhưng vẫn giúp cậu xoa lưng điều hòa nhịp thở. Đúng lúc Kim Namjoon không để ý, cái người đang cúi đầu kia liền hướng khẩu súng ngay trong tầm mắt mình cướp lấy. Tình huông chỉ xảy ra trong vài giây và lúc này đây, họng súng đã nhắm thẳng trán Kim Namjoon. Hai hàng lông mày của Kim Namjoon cau chặt lại, nhưng sau đó anh ta chợt nhoẻn miệng cười

-"Bé yêu à, đây không phải là thứ đồ chơi có thể nghịch dại được đâu"

-"Lùi lại"- Kim Seokjin mặc kệ, cứng đầu ra lệnh cho anh ta. Sự thật là khi quyết định dựt cây súng trong tay Kim Namjoon cậu cũng sợ lắm ấy. Giờ bàn tay cằm súng cũng đang toát mồ hôi nhưng cậu cố gắng duy trì nét mặt không cảm xúc nhìn Kim Namjoon. Hai người lùi dần lại chiếc bàn chính giữa phòng, nơi Kim Namjoon đặt laptop để theo dõi toàn bộ camera ẩn được gắn trong các phòng ở tầng trên. Cậu lướt qua màn hình laptop một giây rồi ngay lập tức đưa mắt tập trung vào vị thanh tra vẫn đang nhếch mép cười trước mặt mặc kệ cái bộ não xinh đẹp của anh ta có thể sẽ nuốt trọn vài viên kẹo đồng.

-"Kim Taehyung có khả năng sẽ giết hết những người đang ở trên tầng, anh có biết không?"

-"Tất nhiên, đây vốn là mục đích của hắn ta mà"

-"Bọn họ đáng chết nhưng không phải theo cách này. Anh là thanh tra, cách làm của Kim Taehyung không đúng, anh lẽ ra phải ngăn cản chứ không phải tiếp tay hay dửng dưng nhìn hắn giết người không chớp mắt thế này"- Cậu nhìn thẳng vào Kim Namjoon cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng nào trong đôi mắt tối tăm đó.

-"Đúng hay không đúng không phải cậu nói là được. Pháp luật vốn dĩ sinh ra chỉ để bảo vệ những kẻ có quyền thế và áp bức những người dân yếu đuối mà thôi. Trên đường tới đây chắc cậu cũng thấy những tin tức về mấy chuyện bẩn thỉu của Kim Hanjoo làm suốt mấy chục năm qua rồi. Tại sao từng ấy năm mà lão ta vẫn sống nhởn nhơ trên đời còn những nạn nhân đáng thương đã sớm mục xương dưới nền đất lạnh lẽo. Đó là công bằng sao?"

-"Kim Taehyung có thể sẽ cho nổ cả cái khách sạn này để che giấu dấu vết. Những người vô tội đang ở trong tòa nhà này có thể vì thế mà mất mạng. Anh nhẫn tâm để họ cứ thế bị chôn vùi ở đây sao? Còn gia đình của họ nữa? Từ đầu anh chọn làm thanh tra chả nhẽ chỉ vì báo thù thôi sao?"- Hốc mắt bỗng dưng có chút nóng lên, cậu cao giọng chất vấn.

Kim Namjoon nhìn đôi mắt đỏ hồng ánh lên sự thất vọng của người đối diện liền có chút bất đắc dĩ. Đang định giải thích, bất chợ tiêng chuông báo cháy vang lên vô cùng dữ dội. Kim Namjoon đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cậu.

-"Là Yoongi làm để sơ tán mọi người"

Kim Namjoon nhanh chóng liếc sang màn hình laptop nhếch miệng cười. Thấy anh ta quay đầu nhìn màn hình theo dõi cậu cũng mất tập trung đưa mắt theo. Và chỉ chờ có thế, trong chớp mắt, Kim Namjoon đã nhanh như chớp cướp lại súng từ tay cậu, quăng cậu lên ghế sofa, áp sát

-"Thực sự đã ngốc ngếch rồi còn cứng đầu."- Kim Namjoon nhìn vẻ mặt tức giận cau có của cậu liền cốc một cái lên đầu cậu mắng yêu.

-"Bỏ tôi ra cái tên...."- Chữ "điên" còn chưa thốt ra đã bị người phía trên nuốt trọn. Đơ người vài giây trước sự ấm áp trên môi, cậu giãy dụa đẩy người phía trên ra. Kim Namjoon lùi lại nhìn cậu mỉm cười cưng chiều rồi nhanh chóng kéo cậu đứng dậy.

-"Đi thôi, phim vẫn còn chưa kết thúc đâu"- Anh ta vừa nói vừa thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng kéo cậu rời khỏi phòng.

(JinCentric) [Kim Seokjin] Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ