Ngày hôm nay gia đình nhà họ Bùi lên chùa đi lễ đầu năm. Có một cặp vợ chồng nắm tay nhau chậm rãi bước vào chùa.
Đang chuẩn bị ra về, bỗng tiếng khóc oe oe kinh động khiến đôi vợ chồng cũng phải dừng lại xem xem đứa nhỏ sơ sinh đó là ai.
Một nhà sư ẵm đứa nhóc quấn quanh vải vàng được đem đến trước mặt họ. Nhìn khuôn mặt bé bé xinh xinh của con bé, họ không cầm lòng được mà nhận nuôi.
Nhà sư tâm sự với họ rằng đứa bé này cũng chỉ mới được đem về chùa vào hai ngày trước. Đêm hôm đó mưa to tầm tã, thì trước cổng chùa phát ra tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Vậy là đứa bé được tìm thấy một cách được nhà chùa nhận nuôi trong hoàn cảnh như thế đấy.
Nghe xong câu chuyện về đứa nhỏ, họ càng quyết tâm nhận nuôi nó. Thấy nó bị vứt bỏ bởi chính mẹ ruột, cảm thấy cuộc đời đứa bé này thật thương tâm, họ cũng không thể nhìn mà không cứu. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng rất dễ thương!
.
Vài tháng sau, Bùi Giai Kỳ hạ sinh một bé gái, đặt tên là Bùi Châu Hiền. Từ ngày hôm ấy, gia đình họ Bùi đầy ắp tiếng cười của trẻ con.
.
Khương Sáp Kỳ - đây chính là đứa bé đã được Bùi gia cưu mang. Tên của nó cũng là của họ đặt, mặc dù nói đứa trẻ này là người hầu của Bùi gia nhưng lại được yêu quý và chiều chuộng vô cùng.
Từ các bác giúp việc đến cả bà chủ, ông chủ cũng quý nó vô cùng. Chỉ riêng đại tiểu thư lúc nào cũng trêu nó, doạ đánh nó nhưng nó biết mà. Đại tiểu thư rất quan tâm nó nha! Lúc nào cũng chơi với nó mặc dù nó chẳng thích cái tính đỏng đảnh kiêu ngạo của cô chủ tí nào cả!
Nhưng nó quý đại tiểu thư nhất! Quý hơn cả bà chủ, ông chủ, các bác các chị trong Bùi gia luôn.
.
Năm nay Kỳ lên ba, lúc nào cũng ríu rít đi theo sau Bùi Châu Hiền như cái đuôi nhỏ vô cùng khả ái.
Nhưng trong nhà chẳng ai gọi tên thật của nó cả, toàn gọi nó là Gấu thôi. Nó cũng chẳng biết tại sao, chắc mọi người thấy bình thường đại tiểu thư gọi nó như thế nên dần dà ai ai cũng gọi nó là Gấu. Đến nỗi mà nó cũng sắp quên tên nó là Khương Sáp Kỳ mất rồi!
"Gấu!!"
Nghe tiếng đại tiểu thư réo mình từ trên tầng, Kỳ đang quét nhà cũng vội bỏ chổi mà chạy vội lên xem người đó gọi cái gì.
"Dạ? Đại tiểu thư... gọi em có gì không ạ?" Nó ngó mặt vào, hơi thở còn đang rối loạn vì nó đã dùng hết tốc lực mà chạy lên, nó sợ chậm một chút để đại tiểu thư sinh khí thì nó chết.
"Ra đây tao bảo cái này!" Châu Hiền vẫy tay gọi nó vào thuận tiện bày luôn cả bộ đồ chơi Barbie mà mình mới được mua.
Thấy đồ chơi, nó loé mắt tiến tới ngồi xuống giường đối diện cô chủ nhỏ.
"Cô bày đồ chơi ra làm gì vậy ạ?"
"Tao bày ra còn để làm gì nữa, mày vào đây chơi với tao đi!"
"DẠ!" Được chơi búp bê, mắt nó sáng rực "dạ" rõ to.
Châu Hiền tay cầm một con búp bê, đưa cho Kỳ con búp bê còn lại.
"Bây giờ tao là chồng, còn mày là vợ. Tao chăm sóc mày, còn mày thì dọn dẹp nhà cửa là được rồi!" Còn đang luyên thuyên về vai trò của mỗi người thì con bé kia lanh chanh hỏi.
"Sao đại tiểu thư cứ xưng hô mày - tao thế? Nghe chẳng nữ tính gì cả! Tiểu thư là con gái đấy".
Đang chơi búp bê mà nó nói cái này làm gì vậy trời? Thực ra nó cũng không biết đâu. Chẳng qua là từ khi cô chủ biết nói, đã luôn gọi gọi nó mày xưng mình là tao. Thắc mắc nên nó hỏi thôi. Chẳng có gì đâu!
"Tao thích, không được xưng hô với con hầu là mày - tao hả?" Thấy mặt Châu Hiền khó chịu, hai hàng lông mày bé bé đã nhăn lại. Nó sợ đại tiểu thư tức giận liền lắc đầu nói vụng về.
"Dạ không! Đại tiểu thư thích nói gì đều được, em sao dám ý kiến ạ!"
Nó cầm búp bê lên rồi bắt đầu dỗ ngọt cô chủ của nó, cầu mong cô hết giận rồi cả hai đứa mới bắt đầu chơi búp bê.
.
Cả hai người chơi đến quá giờ cơm rồi lăn ra ngủ, trước khi đi ngủ nó còn nghe thấy đại tiểu thư nói rằng "Bùi Châu Hiền thích Khương Sáp Kỳ" rồi nó cảm thấy trên trán mình có chút ẩm ướt. Nhưng lúc đó nó đã không còn tỉnh táo bởi cơn buồn ngủ đã bao phủ toàn bộ ý thức của nó rồi.
Nó ngủ thiếp đi.
Đại tiểu thư thấy nó nhắm mắt ngủ ngon lành cũng đặt lưng xuống, kéo nó vào lòng mình rồi ôm cô hầu bé của mình đi ngủ.