Uyển Dư cảm thấy bất ngờ khi Châu Hiền tìm đến nhà mình, lúc nãy mạnh tay với cô ta đến như vậy, bên má vẫn còn đang đỏ. Đây có khác gì tự tìm đến hang cọp không?
"À, Sáp Kỳ làm rơi đồ, em đến trả lại." Châu Hiền đưa cho Uyển Dư chiếc túi nhỏ mình đang cầm trong tay, cô còn không có ý định rời đi, đứng lỳ ở trước mặt chị.
"Cảm ơn, giờ đi về đi. Tôi không muốn để Sáp Kỳ nhìn thấy cô." Uyển Dư không ngờ người này sau khi nghe vậy vẫn không rời đi, cô đứng ở đó không coi lời nói của tôi ra gì sao.
Châu Hiền đã đến rồi nhất quyết phải nói chuyện với Sáp Kỳ thì mới cho phép bản thân có thể đi về, dù có bị người trước mặt bức như thế nào cũng không được sợ, phải mạnh mẽ đối mặt.
"Cho em gặp Sáp Kỳ một chút."
"Không được, chúng tôi đang dùng bữa. Lần sau đi." Uyển Dư nhất quyết không để Châu Hiền bước vào nhà. Hai người họ cứ tôi một câu cô một câu, ba mươi phút cũng chưa xong. Cuối cùng vì một người con gái mà Uyển Dư buông xuống, hạ mình đồng ý cho Châu Hiền vào nhà.
"Nếu chị không đồng ý cho em gặp Sáp Kỳ, e rằng Tú Anh cũng không thể. Trong công ty chị ấy dưới trướng em, nếu muốn em có thể ném Tú Anh đi Châu Phi mấy tháng liền. Chị muốn để chị ấy đi như vậy sao? Để em gặp Sáp Kỳ một lần cũng không mất gì, nếu không thì chỉ có chị thiệt."
Cho dù bỉ ổi đến mức nào Châu Hiền cũng phải nói, mọi thứ không phải chỉ cần Sáp Kỳ nói ra là có thể kết thúc. Sáp Kỳ đã đồng ý để Châu Hiền bao nuôi, không có sự đồng ý của cô, nàng nhất định không thể đi.
"Cô, cô uy hiếp tôi sao? Cô là loại người này sao, thật không thể tin nổi. Tôi tưởng cô còn lòng tự trọng, hoá ra bị chó tha vẫn chưa được trả lại à?"
"Đúng, em có thể vì nàng mà mất cả lòng tự trọng như vậy được chưa?"
Uyển Dư cắn răng lùi lại, để Châu Hiền đi vào. Rốt cục vẫn không thể vì Sáp Kỳ mà đặt Tú Anh xuống, người đó đối với chị còn có thể quan trọng hơn Sáp Kỳ. Hôm nay chị ích kỷ giữ Tú Anh lại như vậy, bản thân cũng cảm thấy rất khó khăn. Dù sao một bên là em gái, một bên là người thương, bên nào nặng hơn chị cũng không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng Uyển Dư biết mình không thể sống thiếu Tú Anh. Sáp Kỳ đi bao nhiêu ngày, đi một tháng cũng không khiến chị cảm thấy mất mát bằng việc sống một ngày không có sự can thiệp của Tú Anh.
"Châu Hiền?" Cô vừa đi vào, mọi tiếng cười nói đều dừng lại. Sáp Kỳ vừa nhìn thấy đã dừng đũa, bỏ lên phòng.
Nàng không ghét Châu Hiền vì đã đi du học mà nàng hận vì năm đó Châu Hiền lừa dối mình, lừa nàng đến một năm sau cũng chưa biết gì. Đến cả bây giờ vẫn còn lừa nàng thêm một lần, nàng tự trách mình tại sao bản thân lại ngu ngốc đến nỗi Châu Hiền cũng nhìn không ra, giọng Châu Hiền dường như đã bị thời gian làm nàng quên lãng. Cái gì của Châu Hiền bây giờ Sáp Kỳ cũng không nhìn ra, đi vài năm là có thể khác như vậy sao?
"Châu Hiền sao? Về từ bao giờ vậy?"
"Con về từ mấy ngày trước, con xin phép."
"Về mà không...Ơ con bé này!" Giai Kỳ còn chưa nói xong đã thấy Châu Hiền chạy theo Sáp Kỳ. Vội vàng vậy để làm gì? Người ta cũng có thương gì mình nữa đâu.
"Xin lỗi mọi người, Châu Hiền vô ý quá." Bùi Giai Kỳ bên ngoài tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng bên trong lửa giận lại ùn ùn nổi lên, tức giận đến gân xanh trên tay cũng hằn lên rồi.
[Đi thì đi luôn cũng được, không cần phải về. Đồ phá hoại! Tâm trạng vui vẻ của Nhã Nghiên bị gián đoạn cũng chỉ vì con!]
.
Châu Hiền đuổi theo Sáp Kỳ, may mắn có đôi chân dài không thì chút nữa đuổi cũng không kịp. Châu Hiền kéo Sáp Kỳ lại, vừa muốn nói đã bị nàng chặn họng, không thể nói được gì.
"Cô bỏ ra, tự dưng đuổi theo tôi làm cái gì? Đừng chạm vào tôi!" Nàng vừa nói vừa giật áo mình khỏi tay Châu Hiền, nhưng dù có kéo mạnh như thế nào thì người kia cũng không một chút lung lay còn áo nàng thì muốn rách tới nơi rồi.
"Xin lỗi!"
"Cô xin lỗi tôi để làm gì? Vì cái gì?" Tôi không ngu ngốc để cô bước vào đời tôi một lần nữa đâu!" Sáp Kỳ quay lại, nghiêm túc nói chuyện với Châu Hiền. Cô làm đủ chuyện khiến tôi đau lòng rồi còn muốn xin lỗi cái gì, tại sao đến khi tôi có thể kiểm soát mọi thứ ổn định rồi cô lại quay lại đánh đổ tất cả.
"Xin lỗi vì đã lừa Kỳ, có thể cho Hiền một cơ hội nữa được không?"
"Cô cho rằng tôi vẫn là Khương Sáp Kỳ năm đó sao? Tôi có thể cho cô hết cơ hội này đến cơ hội khác? Muốn vậy thì đi yêu người khác, tôi không cần!" Đúng vậy, nàng không phải cô nhóc ngây thơ trong sáng có thể vì một người mà tha thứ bao nhiêu lần cũng được, nếu Châu Hiền muốn nàng như vậy thì cứ việc đi tìm cỗ máy thời gian, quay về năm có con nhóc giúp việc xấu xí ngu muội mà yêu. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi và không muốn bị cô giày vò thêm nữa.
"Tại sao có thể là người khác được chứ? Hiền chỉ có thể yêu mình Kỳ!"
"Yêu tôi làm ơn đừng lừa dối tôi, cô muốn cứu chữa mọi thứ nhưng vô tình chỉ khiến tôi ghét cô hơn. Đừng đến tìm tôi nữa, tôi không thể yêu cô một lần nữa. Tôi không thể nhìn thấy hy vọng ở hai ta." Hy vọng của nàng và Châu Hiền đã theo bông tuyết rơi xuống đất rồi tan đi theo thời gian rồi, mọi thứ đều cần thời gian, nàng cũng vậy. Sáp Kỳ vẫn cần thời gian để có thể sẵn sàng cùng Châu Hiền suy nghĩ thật kỹ.
"Nếu Kỳ không thể yêu Hiền, Hiền chỉ có thể ép buộc Kỳ là của riêng mình!" Châu Hiền kéo Sáp Kỳ vào phòng nàng, điên cuồng ôm, hôn lên cổ Kỳ. Nơi đó nàng rất mẫn cảm, bị một luồng nhiệt khí làm cho cả người đều nóng.
Châu Hiền phóng đãng đem cả quần áo mình cởi ra, đồ trên người nàng cô cũng không buông tha. Da thịt trắng nõn chạm nhau khiến Sáp Kỳ cảm thấy rất ngại, bản thân là nữ nhân dâm đãng được người ta ca tụng cũng không kiềm được hai má dần đỏ lên, cả người bị Châu Hiền kiềm không thể di chuyển.
Nhưng nàng không biết vì sao, đêm đó nàng thực sự phóng túng, đem hết sự sung sướng hoá thành tiếng kêu thoả mãn. Có thể đó là vì Châu Hiền, là Châu Hiền cùng nàng lên giường chứ không phải ai khác.