"Muốn cùng tôi chơi cái gì?" Sáp Kỳ hỏi lại người đối diện mình, là chơi đùa cái gì?
"Em muốn bao nuôi chị." Người ngồi trước mặt Sáp Kỳ lại cười nói rất tự nhiên, muốn đem nàng trở thành tiểu tình nhân của mình. Nhưng người phóng khoáng, ưa sự tự do như Sáp Kỳ lại không thích thế. So với việc thưởng thức hương vị của một người trong một khoảng thời gian, nàng sẽ chọn phương án khác - nhiều hương vị khác nhau. Sở dĩ Sáp Kỳ như vậy cũng rất đơn giản, trong mỗi bữa cơm mọi người đều thay đổi các món ăn khác nhau để không nhàm chán, nàng cũng vậy. Sáp Kỳ muốn thử nhiều hương vị khác nhau chứ không phải chỉ của duy nhất một người.
"Em chắc chưa vậy? Còn ăn bám ba mẹ hay gì? Nói năng linh tinh cái gì đấy?" Thấy Sáp Kỳ sắp từ chối rồi, cô vội vàng giải thích với nàng.
"Em tự kiếm ra tiền được rồi, rất nhiều! Đều có thể khiến chị sống sung sướng, chị muốn gì em cũng có thể đáp ứng, chỉ cần chị trở thành người của em, bao nhiêu cũng được!"
"Đồng ý đi! Món ngon dâng đến tận miệng rồi mà còn không thèm ăn hả?" Mộc Như Ân ngồi trong góc tức giận đến phát hoả, đâu phải lúc nào cũng có phú bà đến bao nuôi, huống chi lại là người xinh đẹp như thế này, nếu đổi lại là Mộc Như Ân được đề nghị, chắc chắn cô nàng sẽ bám lấy không bỏ.
"Nhưng mà..." Sáp Kỳ bối rối, ở nhà còn có mẹ và chị Uyển Dư, nàng còn chưa biết có được đồng ý hay không. Với lại nàng cũng thử để rất nhiều người bao nuôi mình rồi, hầu như thời gian chỉ kéo dài vài tuần. Sáp Kỳ nhanh chán, nếu cảm thấy không được nữa nàng sẽ tự bỏ nhà người đó rồi về nhà mình.
"Không sao! Tôi nói giúp cậu, mau đi cùng người ta!" Như Ân kéo hai người họ ra ngoài, đuổi khỏi quán nhà mình.
Sáp Kỳ chưa kịp làm gì thì đã bị ném ra ngoài, cả người đều bị người kia chiếm tiện nghi. Nàng được người ta ôm lấy nhưng không mấy vui, rõ ràng là đã cùng nhiều người khác vui vẻ đụng chạm nhưng người này chạm vào lại có cảm giác khó chịu, một chút gượng gạo. Không biết có phải là do người này giống Châu Hiền khiến Sáp Kỳ có phần không tự nhiên hay không.
"Irene, tên thật của cô là gì?" Nàng biết rõ tên này chắc chắn chỉ là tên giả, nhìn cô gái này không thể nào là người lai, chẳng có chút Tây nào.
"Tên...tên thật á?" Châu Hiền bất ngờ khi bị hỏi vậy, cô sợ nàng nhận ra mình rồi sẽ thẳng tay tặng mình một cái tát, bỏ rơi bản thân trên phố.
"Em tên Tử Hạ. Đúng rồi, là Lâm Tử Hạ." Châu Hiền nghĩ đại một cái tên, dù đã cố gắng như vẫn không che giấu được sự lo lắng trong câu nói.
"Ừm, vậy được rồi." Sáp Kỳ thấy ổn rồi. Không phải Châu Hiền là được, nếu người trước mặt mình là cô, nàng không biết mình sẽ ra sao nữa.
Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ việc Sáp Kỳ có hơi khác hồi trước thì bản tính dễ lừa vẫn là không thay đổi, chẳng lẽ ai nói cũng đều tin như vậy sao?
"Giờ sao? Không phải muốn biến tôi thành người của em sao? Còn không mau làm đi." Sáp Kỳ đỏ mặt, thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên nàng được người ta bao nuôi nhưng mà là lần đầu tiên có người nhỏ tuổi hơn muốn bao nuôi nàng. Em gái này khẩu vị cũng thật sự đặc biệt.