Nàng còn tưởng Giai Kỳ đang nói đùa, mặc dù Sáp Kỳ biết rất rõ từ nhỏ là mình không có mẹ, nhưng làm gì có ai lại nói như vậy lúc này chứ? Chẳng hợp lý chút nào.
"Mẹ nói đùa gì vậy? Không phải mẹ là mẹ của con sao."
Sáp Kỳ cười, nàng còn chưa muốn chấp nhận sự thật cơ mà. Nhìn mặt Bùi Giai Kỳ quá nghiêm túc, Khương Sáp Kỳ có muốn hay không cũng vẫn phải tin.
Châu Hiền như người mất hồn, nãy còn đang vui vì Sáp Kỳ đã về, lại có thể quấn nàng cả ngày. Vậy mà tin này làm Châu Hiền sốc đến tận óc, cô biết mẹ mình sẽ không nói đùa. Bùi Giai Kỳ là người nghiêm túc, nói là sẽ làm, tuyệt đối không thích đùa cợt.
"Không giấu gì con, hồi trước là con bị thất lạc mẹ của mình, ta chỉ là người nhận nuôi. Không muốn đùa giỡn với con đâu."
Sáp Kỳ quay ra nhìn Nhã Nghiên, người này cũng thật quá giống cô rồi, hằng ngày đều ngắm mình trong gương, nàng biết mặt mình trông như thế nào. Người này giống như bản sao của nàng nhưng lại là người lớn.
Nàng không biết nói gì nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật. Sáp Kỳ luôn muốn được gặp bố mẹ ruột của mình cơ mà. Vậy tại sao giờ phút này nàng lại tiếc nuối đến vậy? Sáp Kỳ biết là mình sẽ phải theo người này về chỗ khác, không thể gặp Bùi mẹ và Châu Hiền được nữa. Nếu không thể gặp Châu Hiền được nữa, Sáp Kỳ cũng không muốn đến đó, nàng chỉ muốn ở đâu có Châu Hiền, chỉ cần là có Châu Hiền thôi...
"Nhưng...."
"Sáp Kỳ, mẹ là mẹ của con đây..."
Khương Nhã Nghiên đứng lên, kéo Sáp Kỳ vào lòng mình, ôm nàng thật chặt giống như không muốn để mất nàng một lần nào nữa. Xa cách mười bảy năm đã dằn vặt Nhã Nghiên đủ rồi, là một người làm mẹ, Nhã Nghiên thấy bản thân rất vô trách nhiệm năm đó, cũng vô cùng đáng chết. Giờ đây tìm lại được Sáp Kỳ, Nhã Nghiên một chút rời xa cũng không muốn.
"Con lớn quá rồi...mẹ xin lỗi Sáp Kỳ, xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm thấy con." Nhã Nghiên ôm Sáp Kỳ trong lòng khóc nức nở. Sáp Kỳ lớn vậy rồi đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nàng không vui mà trong lòng giờ rất buồn. Khương Sáp Kỳ chỉ muốn ở cùng Châu Hiền.
Nhưng cái tình thương gia đình thật sự mà nàng khao khát bấy lâu đã tìm đến cửa rồi còn đâu. Sáp Kỳ sắp phải xa Châu Hiền.
.
"Kỳ đừng buồn nữa, Kỳ đi Hiền sẽ sang thăm Kỳ có được không?"
Châu Hiền thấy từ khi người phụ nữ kia rời nhà mình, Sáp Kỳ đã nằm trên giường khóc suốt một tiếng rồi. Thấy Kỳ buồn như vậy Châu Hiền cũng không vui mà có dỗ Sáp Kỳ bao nhiêu nàng cũng không chịu nghe khiến Châu Hiền rất bất lực.
"Thế Hiền muốn Kỳ đi à!?"
Sáp Kỳ hét vào mặt Châu Hiền, hai mắt Sáp Kỳ sưng cả rồi, Châu Hiền xót vô cùng. Cô kéo nàng vào lòng mình ngồi, hai tay Châu Hiền phủ lên bao lấy người Sáp Kỳ.
"Tất nhiên là Hiền không muốn, nhưng Hiền cũng không thể làm gì được. Khương Nhã Nghiên nhất định sẽ đem Kỳ đi, Hiền cũng buồn chứ. Nhưng chúng ta có thể gặp lại nhau cả ngày cơ mà, chỉ là Hiền không được ngủ cùng Kỳ nữa..."