Sáp Kỳ sắp đến ngày phẫu thuật, đại tiểu thư lo lắng khôn nguôi. Buổi chiều đi học về liền chạy thẳng ra bệnh viện thăm nó, buổi tối đi học thêm cũng nhất định không đi nằng nặc đòi ở lại với Sáp Kỳ.
Bà chủ thương Hiền, cũng không ép buộc. Chỉ có Sáp Kỳ lúc nào cũng khuyên đại tiểu thư về nhà học bài, nhưng mà Châu Hiền không nghe, thế là mỗi người một ý, không thèm nghe người còn lại.
Nhưng mà đại tiểu thư sắp nhịn không nổi nữa, cốt đến đây là muốn nhìn mặt nó, bây giờ nó giận mình, quay mặt vào trong thế thì đến đây làm cảnh à?
Đại tiểu thư không chịu khuất phục, đợi thêm năm phút nữa thôi, Sáp Kỳ mà không xuống nước thì đại tiểu thư đành vậy.
...
Đại tiểu thư liếc đồng hồ, đã mười phút trôi qua nhưng vẫn chưa dám lên tiếng.
Bây giờ nói có quá mất thể diện không? Lúc nãy cãi nhau với nó hùng hổ như thế mà bây giờ đột nhiên xin lỗi..
Thôi đã nó đã bệnh rồi, đại tiểu thư cao sang không thèm chấp nhất làm gì cả, suy nghĩ một hồi quyết định là nói xin lỗi nó.
"Này!"
"...." Nó không nói gì, lưng quay về phía Bùi Châu Hiền.
"Sáp Kỳ, tao bảo cái này!"
"Gì?"
[Giỏi quá rồi! Bây giờ thái độ như vậy đó.]
"Quay ra đây thì mới bảo."
"Sao đại tiểu thư lắm chuyện thế?" Nó nói vậy nhưng vẫn quay người lại.
Châu Hiền nghe người lớn bảo rằng người bị bệnh mà tâm trạng không tốt thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Đại tiểu thư không gắt với nó nữa.
"Xin lỗi..." Châu Hiền lí nhí trong miệng, nói rất nhỏ nhưng ai đó vẫn nghe thấy rất rõ. Nó biết đại tiểu thư lo lắng cho mình nên không muốn về nhà nhưng ở lớp thì có biết bao nhiêu là bài tập, đại tiểu thư còn phải học nâng cao, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Không muốn thấy đại tiểu thư mệt mỏi nên mới khuyên về.
"Nhưng mà...đại tiểu thư nè. Cô về đi, cô phải đi học nâng cao buổi tối mà. Còn sắp thi học sinh giỏi nữa, không đi thì em sẽ buồn lắm! Em đã không thể đi rồi giờ cô có thể cố gắng thay phần của em được không?"
"Nhưng tao lo cho mày lắm, ba mẹ tao tháng này đi công tác, làm gì có ai ở đây trông nom mày."
"Em ở một mình được mà, chẳng phải ở nhà cũng ngủ một mình sao?"
"Tao biết mày còn sợ ma nữa, buổi đêm ai dắt mày đi vệ sinh?"
Ừ nhỉ? Sáp Kỳ quên mất nó sợ ma chết đi được, ở đây cũng vắng nữa, lại còn tối...
"Hay tao ở đây học bài rồi ngủ qua đêm với mày nhé?"
"Vâng ạ.."
.
Tối hôm đấy, đại tiểu thư cứ ngồi làm bài tập một chút rồi lại lén nhìn nó nằm trên giường đọc sách, cứ thế mãi nên nửa tiếng mới làm gần xong một bài.
Rốt cuộc thì đại tiểu thư không làm bài tập nữa, đóng tập rồi lên giường nằm cạnh nó.