"Tiểu Khương, đến đúng giờ quá nhỉ?" Mộc Như Ân vừa thấy Sáp Kỳ bước vào quán nhà mình liền chạy ra thân mật với nàng. Mộc Như Ân là chủ quán Bar The Night nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn của nàng.
"Tất nhiên, tôi rảnh mà." Sáp Kỳ vừa đi vào, nơi đây thường đã ồn ào lại càng náo nhiệt hơn. Bọn họ nghe nói tiểu thư đó rất thân thiện lại còn dễ thương, muốn làm quen không hề khó, chẳng qua là có vừa mắt nàng ấy không thôi.
Bọn họ kéo nhau ngồi trong một góc khuất, cùng nhau xem chăm chú màn hình điện thoại.
"Thấy người này thế nào, chị ta rất muốn gặp cậu đó."
"Một ảnh hậu nổi tiếng lại muốn gặp tôi? Cậu đùa sao?" Nàng phất tay, uống cạn ly cocktail đang đặt trên bàn, vẻ mặt không mấy tin tưởng.
"Thôi nào tôi nói đùa cậu làm gì? Chị ta bảo hôm nay sẽ đến." Trước thái độ không mấy tin tưởng của bạn mình, một người uy tín như Mộc Như Ân không thể để yên được. Lôi cả tin nhắn lẫn số điện thoại của chị ta cho nàng xem.
"Chừng nào thấy người thì tôi tin cậu."
"Sao lại bướng thế? Đã bảo là thiệt rồi, sao không tin?"
"Thích!"
Ngồi đợi mãi mà chưa thấy người đến, Sáp Kỳ mất kiên nhẫn muốn rời đi nhưng nàng một bước cũng không nhấc lên được, người kia kéo Sáp Kỳ, hai tay hai chân cũng không cho cử động, bắt nàng ngồi im đợi người kia.
"Cậu có bảo chị gì đó đến nhanh lên không? Tôi còn rất nhiều người khác nữa, không đợi được đâu."
"Cậu nỡ sao? Tôi khó khăn lắm mới kiếm được cho cậu một người bên ngoài xinh đẹp, bên trong lắm tiền. Không phải gu của cậu sao? Nếu chị ta thích cậu còn có thể đem cậu về nhà bao nuôi."
"Tốt như vậy?"
"Đúng! Tôi rất hào phóng, em muốn gì cũng được!" Hai người còn đang kì kèo thì từ đâu một nữ nhân mặc váy ngắn, vẻ đẹp giống như tạc tượng, mái tóc màu cà phê sữa với một chiều cao lý tưởng khiến chị ta trông còn đẹp hơn muôn phần, khác xa khi ở trên màn ảnh.
"Sáp Kỳ, nếu em đồng ý về nhà tôi, tôi có thể cùng em lăn lộn trên giường bất kể sáng hay đêm. Không phải em rất thích chuyện ấy sao?" Người này nói chuyện vô cùng huênh hoang, giống như bản thân có thể đáp ứng bất cứ nhu cầu gì của nàng. Nhưng loại người này Sáp Kỳ lại rất thích, cùng chị ta chơi đùa không phải sẽ rất vui sao?
"Một người như chị lại để mắt đến tôi, quả là vinh dự!" Sáp Kỳ cười, ánh mắt không ngừng quyến rũ người trước mặt.
"Đó là do em không biết, ai ai cũng biết đến em, một nữ nhân cực phẩm như em thực sự rất nổi tiếng." Chị ta chủ động ấn môi mình vào môi nàng, cùng nhau dây dưa trên băng ghế dài. Bản thân Triệu Vy không phải là người ham muốn tình dục nhưng cứ nhìn đến tiểu hồ ly váy ngắn, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm này thì cổ họng lại khô khốc, bên trong cơ thể như đang bị thiêu đốt.
Mộc Như Ân không nhìn nổi, lần nào có tỷ tỷ xinh đẹp tìm đến cũng như vậy, đùa giỡn chán rồi sẽ cùng kéo nhau về nhà chơi tiếp. Cẩu độc thân giống như Như Ân cảm thấy mắt ngứa vô cùng, chỉ đành ra chỗ khác đợi họ.