Từ ngày hôm đó, Châu Hiền mặc kệ công ty, bỏ ngoài tai mọi lời kêu gào của Thừa Hoan, cô còn nói thêm "Công ty còn có người điều hành thì thiếu mất tôi cũng chẳng vấn đề, tôi không thể để mất Sáp Kỳ được cậu hiểu không?". Đương nhiên Thừa Hoan biết Châu Hiền si mê Sáp Kỳ đến nhường nào nhưng cả công ty lớn như vậy, hàng trăm hàng nghìn nhân viên đang bán mạng để giữ việc, nếu biết cái người ngồi trên khiến họ chạy deadline mất nửa cái mạng giờ đang bám đuôi con gái nhà người ta thì có trốn đâu cũng không hết nhục. Nhưng có nói sao Châu Hiền cũng không chịu nghe, giờ điện thoại hay tin nhắn của Thừa Hoan cô đều không quan tâm, muốn thì cũng chỉ có thể nhờ người khác liên lạc, như vậy may ra Châu Hiền còn bắt máy. Biết Châu Hiền cố chấp như vậy thì ngay từ đầu đã ngăn không cho cô về nước đi cho rồi.
Châu Hiền dùng cả ngày để rình mò Sáp Kỳ. Sáp Kỳ đi tới đâu thì cô đi tới đó, nàng có chút không thoải mái nhưng dù sao Châu Hiền cũng chỉ đi theo chứ không lại gần bắt chuyện với mình nên Sáp Kỳ dần chẳng thèm để tâm, bỏ mặc cô mãi đứng đằng sau.
Trưa nay nàng đi xem mắt. Cũng không biết mẹ có ý gì, nằng nặc đòi Sáp Kỳ đồng ý đi xem mắt mắt mới được. Nhã Nghiên cũng chẳng nói rõ đó là ai, biết "nghề nghiệp" hiện tại của Sáp Kỳ rồi mà vẫn cứ bắt nàng đi làm gì, Sáp Kỳ thực sự khó hiểu. Dù sao thì từ khi chia tay với Châu Hiền, nàng cũng chẳng còn ý định lâu dài cùng một ai nữa.
Sáp Kỳ hôm nay không để Uyển Dư đưa mình đi, cũng chẳng tự lái xe đến. Nàng đặc biệt đi bộ tới, dù sao lần đầu gặp cũng muốn để lại chút ấn tượng với đối tượng gặp mặt. Nhưng nếu để Châu Hiền cứ đi theo không rời thế này, để người ta nhìn thấy Sáp Kỳ cũng sẽ cảm thấy có chút khó xử.
"Bùi Châu Hiền, cô rảnh lắm sao? Ngày nào cũng đi theo tôi như vậy?" Sáp kỳ biết Châu Hiền có đi làm ở công ty, nhưng lại không biết là công ty nào. Dù là công ty nào nhưng để nhân viên làm việc buông thả như vậy thì chắc cũng sắp phá sản đến nơi, cô xuất chúng mà lại vào làm công ty tồi như vậy thì người không có bằng đại học như Sáp Kỳ còn có thể cười vào mặt.
"Cũng không rảnh lắm, chủ yếu là Hiền muốn nhìn thấy Kỳ thôi à."
"Miệng lưỡi cô ngọt như vậy tôi có muốn nghe thì chữ cũng không lọt được vào tai." Lần nào Sáp Kỳ gặp Châu Hiền là lần đó cô lại nói mấy câu nghe nổi da gà như thế này. Người khác nghe thấy ngọt còn nàng nghe vào thấy buồn nôn, não Châu Hiền chắc chẳng có gì ngoài Sáp Kỳ với mấy câu sến súa đó.
"Sao nói Kỳ? Hiền chỉ nói cho mỗi Kỳ nghe mà Kỳ lại không muốn nghe, cuộc đời Hiền thương tâm vậy sao?" Mấy tuần rồi mới được nói chuyện với sáp Kỳ nên Châu Hiền có chút kích động lại thành ra nói lời nào cũng làm nàng cảm thấy mình như một kẻ điên. Nhưng không sao, giờ Châu Hiền đang cố gắng theo đuổi Sáp Kỳ lại từ đầu, có điên thì mới có thể khiến nàng để ý đến mình.
"Não cô bị úng nước rồi hả, đi ra chỗ khác chơi, tôi còn bận việc." Sắp đến giờ gặp mặt, nàng sợ còn ở đây luyên thuyên với cô thì sẽ đến muộn, như vậy sẽ khiến người ta khó chịu nên nàng muốn đến đúng giờ mà tự dưng khiến bản thân vướng phải Châu Hiền, biết vậy đã không bắt chuyện với cô rồi. Ai biết được Châu Hiền sẽ nói nhiều như vậy chứ.
" Sao thế, hôm nay Kỳ mặc đẹp vậy là muốn đi đâu, cho Hiền theo với được không?" Châu Hiền biết rõ Sáp Kỳ đang đi xem mắt, nhờ có lôi kéo thành công Nhã Nghiên ủng hộ việc cô theo đuổi Sáp Kỳ mà giờ nàng đi đâu, làm gì đều bị Châu Hiền biết hết. Đến cả đối tượng mà nàng sẽ gặp hôm nay cô còn rõ hơn Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền chứ còn ai nữa.
"Cô tránh ra, hôm nay đừng có đi theo tôi!" Sáp Kỳ nàng muốn đẩy Châu Hiền đang chặn đường mình ra để đi tiếp nhưng mà người này quá mặt dày. Sáp Kỳ định đi đường nào là cô tránh đường đó, không hiểu sao Châu Hiền lại thích làm phiền nàng đến vậy.
"Kỳ khó tính quá à, đánh người ta đau quá nè." Châu Hiền giơ cánh tay bị Sáp Kỳ nhéo đến đỏ nhưng mà miệng vẫn còn đang nham nhở cười.
"Cô làm phiền tôi còn bảo tôi khó tính?"
"Thôi Kỳ đi đi à, Hiền chẳng dám làm phiền nữa." Châu Hiền giả bộ cụp mắt xuống, lùi lại ra đằng sau nhường đường cho Sáp Kỳ. Giả bộ mà trông rất xuất sắc, giống chú chó samoyed nhỏ lông trắng đang cụp tai.
Thấy Châu Hiền để mình đi rồi, nàng vội vã bước nhanh không đợi người kia lên cơn lại tốn thời gian dây dưa thêm một lúc lâu, để người ta đợi thêm thì thật không hay.
Cô đứng phía sau ngó nghiêng, đợi bóng dáng Sáp Kỳ biến mất sau ngã rẽ liền chạy lên ô tô của mình đang đỗ gần đó phóng thật nhanh tới điểm hẹn. Cô rất muốn thấy khuôn mặt bất ngờ lúc nàng thấy Châu Hiền đang ngồi ở nhà hàng, chắc sẽ dễ thương lắm!
Trong lúc Sáp Kỳ còn đang cố gắng bước thật nhanh mặc cho bản thân đang mang một đôi giày cao gót thì Châu Hiền đã yên vị trong căn phòng đã được Nhã Nghiên đặt cho để "hẹn hò" cùng nàng.
Lúc nàng đặt chân đến điểm hẹn thì đã là quá giờ trưa, tâm trạng Sáp Kỳ lo sợ mình sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt đáng sợ muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác nàng ra vì làm tốn chút thời gian quý báu. Nàng nghe mẹ mình kể người đó là giám đốc lớn của công ty gì đó, còn trẻ nhưng lại rất giỏi giang xinh đẹp, sao mà nghe chẳng khác gì nữ tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết vậy. Mà người như thế thèm để ý tới Sáp Kỳ sao, nàng vốn đã không còn sạch sẽ, theo mô-típ thân thuộc thì nàng chẳng phải sẽ là người bị ghẻ lạnh, hắt hủi sao. Đúng là người mang số phận thật đáng thương a...
Sáp Kỳ bước vào căn phòng, nơi mà nàng vừa được nhân viên phục vụ dẫn tới. Cửa phòng làm bằng vàng sáng chói thế này không biết sẽ là người thế nào đây. Nhưng không chừng mẹ nàng lại nói dối, bên trong đó nhỡ là bà cô bốn mươi tuổi đeo đầy vàng bạc, kim cương trên cổ, tay chứ. Nhã Nghiên sẽ không làm vậy đi chứ.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi gặp phải chút rắc rối trên đường đến đây." Nàng chủ động nói xin lỗi. Tất cả là tại Châu Hiền, nếu cô không làm phiền nàng lâu đến vậy thì chắc có lẽ người ta cũng không phải chờ lâu đến thế.
"Không sao, lỗi của Hiền mới đúng." Lúc này Châu Hiền mới đứng lên, quay lại đối diện với Sáp Kỳ. Nàng trong mắt đầy ngờ vực không biết mình có vào nhầm phòng không vì đây chẳng phải là vị giám đốc xinh đẹp giỏi giang gì. Chẳng phải trước mặt nàng là một nhân viên quèn làm việc trong một công ty sắp phá sản rồi sao?