Khương Sáp Kỳ tỉnh dậy, tay mở điện thoại lên xem giờ. Mới chỉ qua tám giờ một chút, nàng chỉnh tư thế, quay sang nhìn nữ nhân đang ngủ bên cạnh mình, yêu thương trong lòng dâng lên nhiều đến không thể tả, ánh mắt đầy sủng ái liền đặt một nụ hôn nóng hổi lên môi người kia.
Châu Hiền người ê ẩm giật mình hai mắt mở to tỉnh giấc nhìn Sáp Kỳ đang ngắm mình chăm chú. Chẳng lẽ hôm qua cô đem nàng ra "yêu" không chút thương tình làm đầu nàng hỏng luôn rồi, còn hôn nữa, thật không biết người này có phải Khương Sáp Kỳ nhà mình không.
"Cả đêm qua chúng ta làm đến gần sáng...Kỳ vẫn còn muốn nữa?"
Sáp Kỳ ngây người kéo chăn ra lại phát hiện mình với Châu Hiền đang không mặc gì lại còn bám dính lấy nhau. Không kể đến việc liếc qua gương lớn đối diện giường phát hiện trên cổ bị Châu Hiền để lại đầy dấu hôn, cái thì màu đỏ cái khác thì màu tím. Trong lòng đang yêu thương bỗng chốc liền trở thành biển lửa, Sáp Kỳ mặt đỏ gắt liền lấy chân đạp Châu Hiền lăn xuống giường. Không một chút xót xa liền đem gối đập cô túi bụi, Châu Hiền tóc rũ rượi nhìn cũng không ra là ai nữa.
"Đồ lưu manh, bại hoại! Hôm qua chị Uyển Dư làm đám cưới với Tú Anh, vốn dĩ đã không muốn động đến rượu nhưng cô lại hết ly này đến ly khác chuốc say tôi, tôi say lại liền đem tôi về nhà riêng làm chuyện đồi bại, vừa phải thôi chứ!" Đám cưới chị gái mình diễn ra, tất nhiên là ngày vui nhưng Sáp Kỳ sợ mình say lại nháo ở đó nên không đụng vào một chút cồn, rượu vang cũng không uống. Nàng giống như một đứa nhóc con đi dự tiệc, tay cầm ly nước hoa quả ngồi trong góc xem mọi người đùa vui. Châu Hiền bất đắc dĩ phải đi tiếp khách hộ chị mình, vô tình thấy bé Kỳ ngồi uống nước quả liền nổi máu trêu chọc, chạy sang khiêu khích mời rượu nàng. Sáp Kỳ ban đầu từ chối nhưng vì Châu hiền giở trò, bảo uống một ly thì không say được, còn làm nũng. Nàng vì yêu Châu Hiền quá mức, thấy khuôn mặt đó thì liền đồng ý. Sau đó từng ly rượu sâm panh cứ nối tiếp chui tọt xuống cổ họng nàng. Sáp Kỳ từng là nữ nhân uống rượu như nước lã, nặng bao nhiêu cũng không đánh gục được nàng, vậy mà lâu không đụng tới đã bị Châu Hiền chuốc cho say bí tỉ, ngủ như heo chết.
"Thôi nào, đừng cáu, chỉ là Hiền thấy vợ của mình quá xinh đẹp nên mới muốn về nhà yêu thương, không ngờ lại hơi quá tay chút." Châu Hiền sau khi bị Sáp Kỳ đánh cho thiếu điều muốn bẻ gãy xương thì vẫn mặt dày leo lên giường rúc vào lòng nàng, vùi mặt vòng trong ngực Sáp Kỳ tìm hơi ấm.
"Ai? Ai mà thèm làm vợ cô chứ? Đã ngu ngốc, lưu manh lại còn xấu xí như vậy, ai mà thèm?" Sáp Kỳ mặt không còn đỏ do tức giận nữa mà do ngại. Cô miệng lưỡi ngọt như vậy, nói câu nào mà câu đấy cũng có mật ở trong, muốn làm người ta sốc đường chết hay gì?
"Được rồi là Hiền lưu manh, ngu ngốc, xấu xí. Vậy Kỳ xem Tú Anh và Uyển Dư đám cưới vui như vậy, Kỳ có muốn làm đám cưới với Hiền không?" Châu Hiền mặt dày nói ra không biết ngại nhưng cái người cô đang dựa vào mặt đỏ đến tận mang tai luôn rồi. Thích vậy mà còn chối, mặt đỏ như trét son lên rồi còn muốn chối bay chối biến. Aaaaaaa Khương Sáp Kỳ của Châu Hiền quá đáng yêu rồi!!
"Tránh ra! Tôi đi tắm." Sáp Kỳ nói thế nhưng Châu Hiền đè lên cộng thêm với sự "yêu thương" mà đêm qua cô dành cho nàng khiến thắt lưng Sáp Kỳ đau nhói, muốn di chuyển một chút cũng đau thấu trời. Đành ngồi im nhìn xuống, lại thấy được nụ cười nham nhở của người kia, chắc chắn biết nàng đau không di chuyển được nên mới ngồi đó cười vào mặt nàng chứ gì.