32. Thì ra tôi chỉ là thứ hai

289 50 3
                                    

Sáp Kỳ không muốn Châu Hiền nhìn thấy mặt đỏ của mình nên mới đi nhanh một chút vậy mà người kia lại tiến lên nắm lấy tay của nàng. Nếu vậy thì chẳng phải Châu Hiền sẽ thấy hết sao? Sáp Kỳ không muốn đâu mà.

"Tay chị lạnh rồi, em muốn sưởi ấm cho chị." Châu Hiền nắm lấy bàn tay bé của nàng, vừa vặn mà phủ kín nó.

"Ừm." Sáp Kỳ vừa đi vừa cúi mặt xuống vì muốn giấu đi hai má hồng của mình khỏi tầm mắt của người đi bên cạnh. Vậy mà có người không biết, lại nghĩ vu vơ nàng bị mệt, ở ngoài lạnh lâu quá bị ốm.

Châu Hiền đứng lại, thuận tiện kéo Sáp Kỳ đứng đối diện mặt mình. Cô đưa tay nâng cằm nàng lên, ngắm nghía thật cẩn thận. Không ổn rồi, mặt Sáp Kỳ đỏ hết lên như thế này, lẽ nào lại thực sự bị ốm rồi?

"Chị ơi, chị ốm à? Mặt chị đỏ hết lên rồi này." Châu Hiền còn cơ hội đưa tay lên chọt vào má mềm của nàng. Nơi này cũng thật mềm mại, nhiều thịt, cơ hồ cảm giác còn âm ấm.

"Tôi không có!" Sáp Kỳ nhíu mày trả lời, ốm cái gì chứ? Tôi đã ngã ra đây đâu mà em nghĩ linh tinh cái gì vậy. Nếu còn làm mấy hành động này nữa thì mặt tôi làm sao mà hết đỏ được.

Châu Hiền bỏ ngón tay đang chạm vào má Sáp Kỳ, thay vào đó là đem cả hai bàn tay lớn của mình áp lên má nàng. Khuôn mặt của Sáp Kỳ lúc nãy đã bớt đỏ đi một chút, lại chỉ vì cái chạm này mà cả mang tai cũng đỏ. Đỉnh đầu như muốn bốc khói giống nhân vật hoạt hình.

"Em em em...em đang làm cái gì đấy?"

"Em không biết." Đúng là Châu Hiền không biết bản thân mình vừa rồi tại sao lại áp hai tay vào má Sáp Kỳ như vậy. Chắc là do má nàng nhiều thịt, sờ mềm thích tay như vậy Châu Hiền mới tự dưng hành động trong vô thức.

"Nhưng mà má chị sợ thật mềm, em rất muốn sờ thêm." Cô thích cảm giác tay mình chạm vào da thịt trắng nõn mềm mại của Sáp Kỳ, mịn màng lại nhẵn nhụi không một chút phấn trang điểm. Nữ nhân bây giờ được bao nhiêu người để mặt mộc như nàng? Tay Châu Hiền đùa nghịch trên má nàng, vậy mà Sáp Kỳ lại không hề khó chịu, mặc cho người kia sờ nắn.

"Hai người còn định luyện lưỡi đến bao giờ?" Thừa Hoan đứng ở trên ban công nói vọng xuống. Cơm nước đã xong từ lâu, người đi gọi hơn nửa tiếng vẫn chưa về, không phải là xúc động quá rồi ấy ấy luôn rồi chứ? Cũng có thể lắm nha, một người là nữ nhân cực phẩm dâm đãng, người kia lại là mãnh thú bị bỏ đói lâu năm. Chuyện hai người họ muốn làm, ai mà cản được.

"À à, lên ngay đây." Châu Hiền lên tiếng, tay rời khỏi hai má của Sáp Kỳ, vội vàng lên nhà mình. Hai bàn tay ấm áp của Tử Hạ rời khỏi má mình không khỏi khiến Sáp Kỳ cảm thấy mất mát. Ánh mắt của Tử Hạ rất giống một người nàng nhớ, ánh mắt ôn nhu, sâu thẳm lại long lanh như bầu trời sao ấy rất giống ánh mắt năm đó Châu Hiền dành cho nàng. Nhưng tiếc quá, người vẫn chẳng thể gặp được, giây phút Sáp Kỳ chấp nhận sống một cuộc sống vô vị khi không còn Châu Hiền ở bên, trái tim co thắt đến kịch kiệt, nghẹn ngào không nói nên lời. Lần đó lạc nhau mất một lần, có khi đã lạc nhau cả một đời.

Sáp Kỳ nhớ đến Châu Hiền thì tâm trạng lại không tốt, khuôn mặt mười phần u ám. Hận có, nhớ có mà yêu cũng có, từ khi còn nhỏ Sáp Kỳ đã nhận thức được rằng cả đời này trái tim mình cũng chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Nên dù có hận bao nhiêu cũng không thể ngăn được trái tim thổn thức ngày đêm nhớ mong đến một bóng hình quen thuộc tươi cười với mình.

[SEULRENE] Đại tiểu thư! Chị yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ