"Yêu Sáp Kỳ lâu như vậy rồi bản thân cậu còn chưa hiểu nàng là người như thế nào? Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần đem người nhốt ở nhà mình thì xung quanh nàng sẽ không còn nữ nhân nào nữa sao? Cậu ngây thơ quá rồi đấy!" Thừa Hoan nhìn Châu Hiền rồi thở dài. Nếu đã yêu một người như vậy thì cái gì cũng phải chấp nhận lấy, bản thân hồi đó không một lời giải thích rời đi đem lại bao nhiêu đau khổ cho nàng thì bây giờ chủ động nhận lại những cảm xúc mà người kia đã cảm thấy không phải sao? Vì sao mà cậu còn than thở như vậy chứ, nếu yêu như vậy thà rằng nhường nàng cho tôi đi còn tốt hơn."Tất nhiên là tôi hiểu, tôi yêu Sáp Kỳ hơn cả bản thân mình. Vậy mà giữ nàng bên cạnh mình tôi cũng không thể làm được, tôi rất vô dụng đúng không?"
"Ừ, cậu nên suy nghĩ lại thì đúng hơn. Cậu yêu người ta nhưng không thể nhường nhịn, xuống nước xin lỗi trước vậy thì ý định làm lại từ đầu của cậu còn ý nghĩa gì nữa?"
"Xin lỗi."
"Người cậu phải xin lỗi không phải tôi, là Sáp Kỳ." Thừa Hoan nhìn Châu Hiền đang đứng trước mặt mình. Trưng ra bộ mặt tội lỗi ấy với tôi làm gì chứ?
"Về trước, mai tôi nghỉ." Thừa Hoan đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình rồi rời đi, để lại Châu Hiền vẫn còn đang đứng trong quán Bar.
Cô ngồi xuống ghế dài, nhìn ngắm một vũ trường với đầy ánh đèn đủ các loại màu sắc, mọi người đến đây đều vui vẻ nhảy múa trong nền nhạc sôi động, có người tìm đến tình dục để giải toả lo âu. Chẳng ai lo nghĩ điều gì mà tâm tư Châu Hiền lại nặng trĩu đến kỳ lạ. Cô rốt cục là đang phiền muộn điều gì, tại sao Sáp Kỳ lại khiến cô lo nghĩ nhiều đến thế? Là do sợ mất nàng sao?
"Gái ơi!" Mộc Như Ân thấy em gái bao nuôi Sáp Kỳ đang ngồi thẫn thờ trong góc, lại còn là ngồi một mình. Chắc do bị Khương tiểu thư bỏ nên sốc lắm đúng không? Thôi không sao Mộc Như Ân chị đây sẽ tới tâm sự với em, giúp em đỡ cô đơn.
"Dạ?" Châu Hiền còn đang bận rộn với suy tư của riêng mình thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, theo quán tính ngẩng đầu lên thì thấy người quen của nàng gọi mình.
"Sao ngồi đây một mình vậy? Đang nhớ ai hả." Mộc Như Ân ngồi xuống bên cạnh người tình chóng vánh của Sáp Kỳ, thân mật quàng cổ cô, còn lắc lư qua lại.
"Cũng không hẳn." Châu Hiền cảm thấy khó chịu khi có người lạ cố gắng tỏ ra thân thiết với mình, dù sao thì cũng chưa gặp mặt được quá hai lần. Cô không muốn có quá nhiều mối quan hệ không cần thiết.
"Ò, là Sáp Kỳ đúng không?"
"Thôi chị nói nghe này, bỏ cuộc đi, Sáp Kỳ ít khi dùng lại lần hai lắm."
"Nhưng nếu thực sự muốn thì em phải đeo bám người ta đến tận cùng, đến khi Sáp Kỳ chấp nhận rằng em là tất cả của cậu ta. Lúc đó em muốn Sáp Kỳ đau khổ vì mình cũng được. Sáp Kỳ là kiểu một khi đã yêu là sẽ không thể tự dứt ra được, nếu em chiếm được trái tim Sáp Kỳ thì muốn làm gì cũng được. Kể cả việc chơi đùa với nàng."
"Chị đừng có ăn nói như vậy! Tôi rất ghét kiểu suy nghĩ thiển cận của chị. Tôi thích ai cũng không đến lượt chị chỉ bảo!" Châu Hiền đẩy Mộc Như Ân xa ra khỏi người mình, không những thế còn dùng ánh mắt rất ghét bỏ mà nhìn Như Ân.