"Chìa khoá ở đâu vậy Kỳ? Hiền không có thấy." Châu Hiền lục tung mọi thứ lên cũng chẳng thấy có gì, dưới thảm hay chậu cây gì cũng không có, hay là giấu chìa khoá ở đâu lâu quá không nhớ nói đại là giấu ở đây.
Cô đi vào phòng Sáp Kỳ lần nữa, lần này Châu Hiền chỉ ló đầu vào một xíu, nhỡ Sáp Kỳ có điên lên cầm đồ ném loạn xạ lên thì còn có thể tránh được. Vậy mà nàng chẳng nói gì, chỉ nhìn Châu Hiền rất hung dữ, tay đã lăm le cầm đồng hồ báo thức chuẩn bị ném vào mặt cô.
"Kỳ có nói nhầm không? Chìa khoá ở chỗ nào thế?"
"Vào đây?"
"Dạ?" Châu Hiền cảm thấy người ngồi trước mặt mình đang vô cùng tức giận, chỉ cần làm nàng khó chịu thêm một chút thì cái mạng nhỏ này liền bay. Tự dưng bản thân nghe lời Sáp Kỳ đến lạ.
"Nghe không? Vào đây."
Châu Hiền đi vào, cái đầu đã cúi đến muốn rơi xuống, rốt cục Sáp Kỳ cũng chẳng làm gì. Châu Hiền sao lại phải sợ như thế chứ, Sáp Kỳ cũng có ăn thịt đâu mà cứ rón rén đi như thể nàng là quái vật không bằng.
"Chị Uyển Dư để quên chìa khoá rồi, hôm nay cô ở tạm nhà tôi, làm người hầu ngắn hạn của tôi." Sáp Kỳ cười nhếch mép, nhớ lại chuyện hồi nhỏ bản thân bị Châu Hiền bắt nạt đến phát khóc liền nghĩ tới chuyện trả thù, cơ hội ngàn năm có một, không bắt lấy thì quá phí phạm rồi.
"Chuyện này..." Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ bày ra bộ mặt gian xảo đó trước mặt mình. Nghĩ đến lúc trước có nghe mẹ kể hồi còn nhỏ suốt ngày bắt nạt Sáp Kỳ, ngày nào cũng động tay động chân phải đánh người ta mấy cái mới chịu. Cô cũng đâu có biết hồi nhỏ mình bạo lực đến vậy, giờ bị nàng bắt nạt lại một chút thì cũng coi như là có vay có trả, mà không phải Châu Hiền vay bình thường, cô vay nặng lãi. Trước đánh nàng bao nhiêu giờ phải trả lại gấp đôi, nghĩ đến đã thấy cả người đều nặng nề.
"Nếu không muốn cô có thể về bằng được cửa sổ phòng tôi, ở dưới không có cửa sổ đâu khỏi kiếm."
Hai người đang ở tầng bốn, từ đây nhảy xuống không chết thì cũng thành khuyết tật. Châu Hiền tất nhiên không dám, mà cũng có ai mà dám nhảy từ tầng bốn xuống đâu.
"Cô chọn cái nào? Một là ở lại nghe tôi sai bảo, hai là về bằng đường cửa sổ. Nghe thế nào thì số một cũng hơn hẳn mà, cô muốn sống cả quãng đời còn lại là người khuyết tật sao? Mà nhìn cô mỏng manh như vậy nhảy từ đây xuống có khi chẳng gặp được tôi nữa. Chọn cái nào?" Sáp Kỳ đứng dậy, đi tới trước mặt Châu Hiền đứng. Cô không nghĩ rằng nàng sẽ ép mình tới không còn đường lui như vậy. Nhưng Châu Hiền không biết rằng từ khi đặt chân vào căn nhà này, cô đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
"Cái số một." Châu Hiền trước giờ chưa bị ai làm khó như vậy, cô cảm thấy Sáp Kỳ như đang muốn chà đạp lên lòng tự trọng của mình, mà bản thân lại chẳng thể làm gì, Châu Hiền chỉ có thể cắn răng làm theo điều Sáp Kỳ muốn. Trước kia khi từ bỏ Sáp Kỳ đã để nàng chịu nhiều thương tổn, khiến ước mơ của Sáp Kỳ mãi chìm trong màn đêm, vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được nữa. Châu Hiền thấy mình dường như đã gián tiếp huỷ hoại đi cuộc đời của người con gái mình yêu, nàng trở thành người như thế nào tất cả là tại Châu Hiền, giờ cô vì nàng một chút, bù đắp lại từng chút. Coi như là trả một phần nợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Đại tiểu thư! Chị yêu em
Fiksi Penggemar"Này Kỳ ơi Hiền thương Kỳ đã lâu..."