Kỳ bảy tuổi, đại tiểu thư sáu tuổi mười một tháng.
Năm nay nó được đi học cùng với đại tiểu thư, nó vui lắm! Chỉ cần nghĩ tới việc ngồi vào bàn học rồi làm bài tập cũng khiến nó cảm thấy mình tri thức biết bao, khi nó bảo như vậy với đại tiểu thư thì vẫn là câu nói đó
"Mày bị ngu à?"
Ủa rồi thích học cũng bị nói là ngu hả? Đại tiểu thư lúc nào cũng quá đáng như vậy, lại còn hay bảo nó ngu. Nó không can tâm, quyết định học thật giỏi để đại tiểu thư không bao giờ có thể nói nó ngu nữa.
.
"Đại tiểu thư ơi! Dậy đi học nào"
Sáng nào cũng vậy. Kì kèo mãi vẫn không gọi được đại tiểu thư dậy, nó đành dùng đến tuyệt chiêu mà bấy lâu nay khả năng thàng công lên đến một trăm phần trăm, khả năng nó bị đánh cũng là một trăm phần trăm.
"Này! Đại tiểu thư mà không dậy là em đi học với Thừa Hoan đấy!"
Đại tiểu thư bật dậy, miệng nhỏ ra sức hoạt động.
"Lại là cái con nhỏ họ Tôn đó, mày thấy nó có cái gì hơn tao không mà mày luôn nhắc đến cái con nhỏ đấy thế?"
Tiện thể cốc đầu nó mấy cái, nó biết đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra mà. Nó cũng chuẩn bị tinh thần và suy nghĩ đủ mọi loại kế hoạch rồi, nhưng cái này nhanh gọn lẹ, lại còn khiến đại tiểu thư không bị uể oải. Nó thật thông minh!
"Hì hì, đại tiểu thư dậy rồi thì bớt nóng, em đi học cùng cô ạ!"
"Thế mới phải chứ!"
Đại tiểu thư bước xuống giường, nó nhanh chân đi chuẩn bị bàn chải đánh răng, khăn mặt cùng nước ấm cho đại tiểu thư.
Hai đứa ngồi ăn bát phở rồi cùng lên xe tới trường.
Bà chủ phóng khoáng lắm! Cho nó được học cùng trường với đại tiểu thư, mua mấy bộ đồng phục cho nó, còn bao nhiêu sách vở mới, đồ dùng học tập mới cứng. Nó thích lắm!
Vì cả hai học trường quốc tế, quãng đường đến trường hơi xa. Sáp Kỳ thì bị say xe, nó chóng mặt quá dựa vào cửa xe nhưng mà không ngủ được, đi đường nên xe xóc lắm. Nó lại càng chóng mặt.
Đại tiểu thư biết nó bị say xe, mỗi sáng đều thấy mặt nó trông vô cùng khó coi. Lần này sợ nó ngất quá, vì dạo này nó hay bị mệt, đại tiểu thư kéo nó ngồi gần vào với mình. Để nó dựa đầu lên vai mình mới yên tâm, thấy đại tiểu thư kéo mình, nó cũng không nói gì, chỉ ngồi yên rồi liu thiu ngủ.
"Dựa vào người tao đỡ say xe."
Đại tiểu thư còn xoa lưng cho nó, sợ nó ngồi lâu quá khó chịu. Nó đi ngủ có biết gì đâu, đại tiểu thư mỗi ngày đều làm như vậy, nó mà biết. Nó cảm động khóc mất!
Xe đi mãi mới đến trường, đại tiểu thư gọi nó dậy. Nó rất ngoan ngoãn ngồi dậy dụi mắt rồi cầm cặp sách của nó và đại tiểu thư lẽo đẽo sau đuôi cô.
"Này!"
"Dạ?"
"Đưa cặp sách đây tao cầm cho, mày đang mệt còn gì."