"Đại tiểu thư, đại tiểu thư!"
"Cái gì?!!"
"Em có xinh không?"
Đại tiểu thư nhìn nó với ánh mắt đầy tức giận. Không biết mấy hôm nay nó ăn gì mà cứ như con dở, đôi lúc lại quay sang gọi rồi hỏi đúng một câu "em có xinh không?" Đại tiểu thư không muốn trả lời câu hỏi của nó nên coi như không nghe thấy gì.
Nó thấy mình bị đại tiểu thư bơ, liền phồng má giận dỗi. Nó chạy đến ngồi chắn trước mặt đại tiểu thư không cho cô tiếp tục xem tivi.
"Mày dở à cái con này? Ăn no rửng mỡ à? Đi ra tao xem phim!" Đại tiểu thư túm cái đầu nó rồi kéo ra, đến khi con bé la oai oái dưới đất thì mới bỏ cái tay đang nắm túm tóc của nó.
Thế nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc, nhất định không! Nó bắt đầu xoa bóp lưng cho đại tiểu thư làm đủ các kĩ thuật của mình, mới dám lên tiếng tiếp.
"Đại tiểu thư! Nói đi mà, em chỉ hỏi câu đơn giản thế thôi mà cô không trả lời em. Cô bị ngốc hả?"
Nó thề! Nó thực sự không cố ý nói đại tiểu thư bị ngốc đâu nhưng mà nó cũng đang rất mất kiên nhẫn rồi.
Thấy mình bắt đầu ăn nói hồ đồ, nó lấy tay bịt miệng lại, chạy ra đứng ở cửa phòng...Chết nó rồi! Bây giờ không có ai cứu được cái mạng nhỏ của nó nữa. Bà chủ chắc chắn sẽ không biết nó sắp bị hành dầm bập trong này đâu..
"Khương Sáp Kỳ! Dạo này mày hay quá rồi? Thấy tao không nói gì rồi mày lấn tới đúng không? Ha..mày chết rồi con ạ!"
Đại tiểu thư vừa dứt lời, nó sợ quá ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Nó nghe rõ tiếng bước chân của đại tiểu thư đang tiến gần tới mình, nó không ngăn được nước mắt của mình. Cứ thế để ướt hết cả đầu gối.
Đại tiểu thư thấy nó khóc thương tâm như vậy, cũng không đánh nó nữa. Liền ngồi xuống cạnh nó hỏi
"Mày sao thế?"
"Hức...em..em chỉ muốn hỏi cô thôi mà...hức.." nó nấc lên, đại tiểu thư mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, chưa làm gì mà nó khóc như vừa bị ngược đãi không bằng.
"Thế bây giờ tao trả lời mày có nín không?"
"có ạ" nó nói nhỏ quá, đại tiểu thư không nghe thấy gì hơi to tiếng làm nó tưởng thực sự sẽ đánh nó.
"Dạ có ạ! Có, đại tiểu thư đừng đánh em!"
"Mày làm cái gì mà sợ như thế, quay mặt ra đây tao nhìn cái!"
Đại tiểu thư nói rồi nắm lấy cằm nó đưa ra phía mình. Nó biết cho dù có phản kháng cũng chẳng làm gì được nên mặc cho đại tiểu thư lôi mình lên giường. Châu Hiền bắt nó ngồi đối diện mình, còn không cho nó khóc nữa, đôi khi nó thấy đại tiểu thư hết sức vô lí.
"Eo ơi! Nhìn mày kia, nước mắt nước mũi nhoe nhoét như thế trông xấu thế?!!"
Tự dưng bị trêu, nó cũng hơi buồn nên xụ mặt xuống. Đại tiểu thư giả vờ đứng dậy ra khỏi phòng, mãi đến khi vặn tay nắm cửa xuống, nó mới ngước lên gọi đại tiểu thư lại.