Xe vừa dừng lại trước cửa nhà, Uyển Dư không để Sáp Kỳ có thời gian tháo dây an toàn, mở cửa xe mà nhanh chân chạy sang cửa xe bên kia mở cửa cho nàng, cẩn thận cởi bỏ dây an toàn chắn ngang.
"Cảm ơn chị"
"Không có gì, chị có nấu đồ ăn để trong tủ lạnh, nếu ăn thì em lấy ra đun lại, chị bận việc công ty, tối nay về nhà muộn."
Nói xong rồi Uyển Dư lại chạy vội lên xe, điện thoại công việc reo lên không ngừng nhưng chăm sóc em gái vẫn là quan trọng hơn, chị xong xuôi hết rồi mới nghe điện thoại, tạm biệt Sáp Kỳ rồi lái xe rời nhà.
"Chị đi cẩn thận." Sáp Kỳ vẫy tay chào lại Uyển Dư nhìn chiếc xế hộp đến khi nó khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay người bước vào nhà. Nàng để gọn đôi guốc của mình vào trong tủ giày, còn định vòng lên phòng nghỉ ngơi chút thì đã nghe thấy giọng mẹ mình từ trong phòng khách nói vọng lại.
"Từ từ đã Kỳ Kỳ, con lại đi đâu mà cả đêm không về? Cũng không báo mẹ nghe một tiếng. Qua đêm ở đâu đấy? Có phải Uyển Dư bao che cho con không?" Nhã Nghiên ngồi trên ghế sofa nghe thấy tiếng bước chân, Uyển Dư giờ này đang ở trên công ty, sẽ không có chuyện về nhà vì chắc chắn đang bận không kịp trở tay. Nhà ngoài Nhã Nghiên và Giai Kỳ đang ngồi đây thì chỉ còn một người nữa, không nhìn cũng sẽ đoán được.
"Con không. Con mệt rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau đi ạ." Sáp Kỳ cũng không ra mặt, bao biện vấn đề sức khoẻ của mình rồi trực tiếp quay mình đi.
"Con bé này!" Sáp Kỳ trong lúc mở cửa phòng còn loáng thoáng nghe được mẹ mình mắng vài ba câu. Nhưng Sáp Kỳ quen rồi, dạo này nàng ra ngoài nhiều hơn thường, cả ngày cũng chỉ về lúc sáng, trưa chiều lại biến mất tăm, ra trường rồi nhưng cũng không thèm đi làm. Nghe mắng suốt ngày nên Sáp Kỳ cũng quen, nàng không nghĩ nhiều.
.
"Chị thấy không? Em không trị nổi con bé nữa rồi! Càng ngày càng hư hỏng, tại Châu Hiền nhà chị hết."Nhã Nghiên không mắng được Sáp Kỳ lại quay sang nói người ngồi cạnh mình, không phải con gái mình thì chắc chắn chỉ còn con gái nhà này.
"Sao lại tại chị?"
"Con gái chị chứ còn ai? Bắt nó đi du học làm gì? Cho hai đứa nó ở nhà yêu đương không được sao?"
"Chị cũng đâu có muốn, tại Cao Lãnh, ông cứ bắt nó đi, chị ngăn không được, em đừng có trách chị thế chứ." Bùi Giai Kỳ phản bác lại, không để cho Nhã Nghiên đổ lỗi cho bản thân.
"Còn cãi sao?" Thấy người đằng trước nghiêm giọng rồi, Giai Kỳ không dám nói gì nữa, lại chối lia lịa.
"Không có không có. Em đúng, em luôn đúng!" Bùi Giai Kỳ bắt lấy chân người kia đặt lên đùa mình xoa bóp nịnh nọt, không quên nghỉ tay đút trái cây cho vợ.
"Mà chị với Cao Lãnh đó sao rồi? Thủ tục các thứ xong hết chưa?"
"Nói gì thì nói chứ vẫn chưa thể xong được, vẫn chưa quyết Châu Hiền sẽ theo ai. Quan trọng là con bé thôi." Giai Kỳ lại thở dài thườn thượt, mặc dù bà với Cao Lãnh sẽ ly hôn nhưng vấn đề lại nằm ở con gái mình, mặc dù có hai đứa nhưng cả hai lại đều muốn mang Châu Hiền đi. Không còn cách nào nhưng vẫn phải đợi Châu Hiền về rồi mới quyết được.