12. Tại sao phải mất mặt vì một người rất quan trọng với mình?

487 104 2
                                    


Sáp Kỳ bừng tỉnh, cảm giác đầu tiên chính là cả người đều ê ẩm. Chắc chắn là do ngủ quên ở trên bàn học, Sáp Kỳ đứng dậy, thu gọn giấy bút rồi bước vào nhà vệ sinh.

Nói bây giờ còn sớm thì cũng chẳng còn nữa. Giờ vào học là tám giờ ba mươi phút, bây giờ đã bảy giờ sáng rồi mà từ nhà đi đến trường phải hơn bốn mươi phút, đến đó cũng không còn nhiều thời gian để truy bài.

Sáp Kỳ thở dài, lấy khăn mặt lau cho cẩn thận rồi thay đồng phục bước xuống nhà.

"Kỳ Kỳ dậy rồi à? Mau đến ăn sáng đi. Hôm nay ba con về rồi, chúng ta cùng ăn sáng."

"Con chào ba."

Ông Bùi mỉm cười với Kỳ.

"Ai da, từ khi nào con bắt đầu khách sáo như vậy. Xuống ăn đi đừng đứng trên cầu thang nữa."

Sáp Kỳ đi tới, bỏ cặp sách xuống cạnh ghế, ngồi xuống bắt đầu ăn.

"Hôm nay ta đặc biệt vào bếp làm đồ ăn cho con. Mùi vị ra sao?"

"Rất ngon ạ."

"Mà...sao con không biết ba có biệt tài này vậy?"

"Chẳng qua ta muốn để mẹ con thể hiện chút tài nghệ nên không vào bếp. Chứ ta mà vào, mẹ con đường lui cũng không có."

Ông Bùi nói đầy hùng hổ, còn không biết sợ.

"Hừ! Ông cũng mạnh miệng gớm! Từ nay đừng thuê đầu bếp nữa. Tự vào bếp nấu cơm 365 ngày đi, tôi xem ông giỏi được bao lâu."

"..."

"Bà xã, bớt nóng. Tôi cũng quá phô trương rồi. Bà là nhất, tôi không dám. Xin lỗi nha."

Ông Bùi lại bắt đầu nịnh nọt. Khương Sáp Kỳ ăn nốt mấy cái há cảo rồi trực tiếp cầm cặp, đứng lên chuẩn bị đi học.

"Từ từ Sáp Kỳ, ở phòng khách có người đợi con." Ông Bùi thấy Sáp Kỳ đứng lên mới vội vã nói.

"Ai vậy ba?"

"Cô bé tóc ngắn màu bạch kim, ta không biết đó là ai."

"Ah...đó là bạn con. Con đi học đây."

"Ừm đi học vui vẻ nhé."

Sáp Kỳ cúi gập người rồi bước ra phòng khách. Tôn Thừa Hoan đang ngồi ở đó, tay còn đang cầm điện thoại lướt web.

"Cậu đợi mình lâu chưa?"

Nghe thấy tiếng Sáp Kỳ, Tôn Thừa Hoan liền rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu trả lời.

"Tớ cũng chỉ mới đến thôi."

"Mà hôm nay đến đây làm gì vậy? Không phải sắp đến giờ học rồi sao?"

Nói đến chuyện đi học, gương mặt Tôn Thừa Hoan rạng rỡ hẳn, tay đang cầm điện thoại thì bỏ xuống đút vào túi quần, động tác cũng bắt đầu nhanh nhanh chóng chóng.

"Hì hì, hôm nay mình đến thực ra là muốn nói với cậu cái này."

"Chuyện gì mà câu cứ úp úp mở mở vậy? Quan trọng lắm sao?"

"Đúng rồi! Thực sự rất hệ trọng đó!"

"Được rồi! Cậu nói mình nghe xem như nào nào."

[SEULRENE] Đại tiểu thư! Chị yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ