Sáp Kỳ ngủ sớm nhưng không dậy sớm được, Châu Hiền chỉ định là sẽ đợi nàng ở dưới nhà thôi nhưng gọi mãi mà Kỳ không bắt máy, Châu Hiền cũng chỉ đành lên nhà, đánh thức Sáp Kỳ dậy.
Cô chui vào trong chăn nằm cùng Sáp Kỳ, người này ngủ thật ngoan, Châu Hiền ồn ào như vậy cũng không biết gì, chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp.
"Kỳ Kỳ, dậy đi, trời sáng rồi."
"Ừm..." Sáp Kỳ vừa mở mắt đã lại nhắm tịt hai mắt vào giống như trốn tránh Châu Hiền.
"Gì đây? Kỳ ngủ nhiều như vậy còn muốn ngủ thêm sao? Ngày nào cũng bám giường, thích cái giường hơn Hiền rồi hả?"
"Hiền nghĩ nhiều rồi..."
Sáp Kỳ không muốn Châu Hiền dỗi mình, ngồi dậy dụi mắt, bám lấy Châu Hiền đi vào nhà vệ sinh.
"Sao Kỳ lười thế? Để Hiền đánh răng cho vậy luôn hả?"
Sáp Kỳ lờ đà lờ đờ đứng cạnh bồn rửa để mặc Châu Hiền giúp mình đánh răng.
"Tại Hiền đến sớm chứ tại ai? Mấy giờ rồi hả? Đến đây lúc sáu rưỡi...còn bảo do Kỳ ngủ nhiều!"
Sáp Kỳ nói xong thấy tỉnh ngủ hẳn, lấy cốc nước súc miệng rồi đi ra ngoài thay quần áo, cũng không muốn quan tâm người kia nữa. Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ, Sáp Kỳ khó chịu muốn chết.
"Bế giảng thì mặc gì hả Hiền?"
"Không biết!" Rồi xong, Hiền lại muốn chơi trò giận dỗi với Kỳ, Kỳ cũng không thèm để tâm, không muốn trả lời thì Kỳ cũng chịu thôi.
"Vậy Kỳ mặc cái đầm này nha?"
Sáp Kỳ đem một cái đầm dài màu đen bó sát, Châu Hiền không thể để nàng ăn mặc như thế này đến buổi lễ được. Cô thằng tay đem chiếc đầm cất lại lên giá treo đồ.
"Mặc cái khác!"
"Vậy còn cái quần này?"
Lần này nàng giơ cái quần ngắn tũn ra trước mặt Châu Hiền, cô rất giận, tại sao Kỳ lại có thể nghĩ đến việc mặc cái này đi chứ.
"Mặc quần ngắn như vậy cho ai xem? Cất đi!"
"Vậy mặc cái gì? Cái gì Hiền cũng không cho! Kỳ ở nhà luôn cho rồi!"
"Thôi, Hiền xin lỗi. Đi đi, Hiền chọn đồ cho Kỳ. Nhé?"
Sáp Kỳ không nói gì, nàng đứng đằng sau cười cười, Châu Hiền đúng là quá dễ dụ, chỉ một chút diễn xuất đã có thể khiến cô chịu nói chuyện với mình. Sáp Kỳ thấy mình thật giỏi.
"Này, Kỳ mặc vào đi, Hiền đợi." Châu Hiền đưa cho Sáp Kỳ áo sơ mi trắng và quần âu rồi lon ton ra giường ngồi.
"Ừm."
Sáp Kỳ vừa đem hai cúc áo ngủ của mình thì nhớ ra còn Châu Hiền trong phòng mình, hai má nàng liền đỏ lên, quay lại nhìn Châu Hiền đang ngồi trên giường.