41. Đáng yêu quá người khác không được nhìn!

436 36 13
                                    




"Sao không để Kỳ nói nữa? Người ta đang nói mà." Sáp Kỳ bực bội đánh vào tay Châu Hiền, nàng còn đang bận cãi tay đôi mà cô lại không cho nói nữa, kéo Sáp Kỳ đi ra ngoài đường.

"Thôi Kỳ nhường mẹ đi, thể nào mẹ Hiền cũng mắng dì Nhã Nghiên hộ Kỳ thôi à." Gì chứ Châu Hiền không hiểu mẹ mình thì ai hiểu nữa, thấy ngồi im im nhìn hai người họ Khương đấu võ mồm với nhau tưởng không quan tâm nhưng chắc chắn trong đầu đang chuẩn bị tụng bao nhiêu lời cay đắng vào tai Nhã Nghiên vì lại đi cãi nhau với con nhà mình. Trẻ con hết chỗ nói.

"Hừ! Bị dì Giai Kỳ cho ra sô pha ngủ cũng đáng lắm!" Sáp Kỳ nàng giận cá chém thớt, cứ nhắm Châu Hiền mà đánh bốp bốp, không nể tình chút nào, muốn cô gãy xương mới ngừng sao. Cơ mà Châu Hiền cũng không dám phản kháng, để Sáp Kỳ tuỳ ý đụng chạm, nuông chiều nàng ấy hết mực.

"Thôi Kỳ Kỳ bớt nóng, chúng ta lên xe đi, bật điều hoà uống nước cho hạ hoả nha." Cô để nàng ngồi lên ghế phụ, tay vòng ra cài dây an toàn vào cho Sáp Kỳ, tiện thể lấy luôn cho nàng chai nước cam đã chuẩn bị sẵn để ở cánh cửa xe.

.

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn đi cãi nhau như vậy? Thấy ấu trĩ không? Tưởng chị không nói thì có thể tuỳ tiện như thế hả, lát nữa Sáp Kỳ về thì xin lỗi con bé cho chị." Bùi Giai Kỳ còn không chút thủ hạ lưu tình nhéo mạnh vào eo của Khương Nhã Nghiên khiến cho ai kia đau điếng, tông giọng cao lên mấy phần.

"Aida, em chỉ là muốn nói chuyện với con gái bé bỏng của mình một chút, chị tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ." Khương Nhã Nghiên xoa xoa phần eo đau nhói của mình. Mạnh tay như vậy còn gì là người nữa, cái người kia có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?

"Lát nữa Kỳ Kỳ về em mà trêu con bé thêm một câu thì tối nay không có làm gì nữa hết, ra ngoài đường ngủ luôn đi." Ơ...nhưng mà Sáp Kỳ là con của Nhã Nghiên em, hơn nữa bản thân em lại là vợ của chị, sao chị lại bênh con bé hơn em được. Cơ mà em không bằng con nhóc đó á. Em theo đuổi chị mười mấy năm, bao nhiêu mưu kế mới kéo được chị về bên mình vậy mà lại không bằng một con nhóc xấu xí.

"Chị có thể làm vậy với vợ chị sao? Chị xem, chúng ta cũng đã có tuổi rồi, giận dỗi nhiều chỉ càng tốn thời gian a. Sao không cùng nhau thân mật yêu đương đến cuối đời luôn đi?"

"Em mới già!" Ôi trời cái người phụ nữ đanh đá, miệng lưỡi chua ngoa này chẳng thể nghe lọt tai một câu của Nhã Nghiên. Mình nói một câu thì chị ấy liền nói lại một câu, bức người đến đáng ghét như vậy mà lại có thể khiến Khương Nhã Nghiên say mê đến tận bây giờ. Mấy chục năm vẫn bóng hình đó, vẫn làm trái tim của Nhã Nghiên thổn thức không ngưng.

"Thôi mà, họ Khương kia sẽ không muốn thấy em với chị cãi nhau đâu. Nhớ lần trước chị suýt lao vào túm tóc đập em túi bụi không? Con bé sợ đến phát khóc, nó khóc xấu vậy để em nhìn thấy lần nữa là em liền nôn đó." Khương Nhã Nghiên vừa nói vừa cười nham nhở, việc lớn lại có thể đem ra cười đùa như vậy. Não của người này bị Giai Kỳ mê hoặc đến điên luôn rồi.

"Chuyện của mấy tháng trước còn nhớ kỹ như vậy? Hôm nay cợt nhả như vậy là muốn bị chị túm tóc thật à?" Khương Nhã Nghiên tưởng cái người kia hết giận rồi cơ mà, tự dưng nhai lại chuyện lúc nãy mãi không xong vậy.

"Thôi chị uống nước nè, nóng tính không tốt cho sức khoẻ nha." Nhã Nghiên đưa ly nước ra cho Giai Kỳ, miệng cười méo xệch chỉ mong chị không dở dở ương ương giận dỗi linh tinh. Khương Nhã Nghiên cũng bốn mươi tuổi rồi còn đâu, mỗi lần dỗ cái người kia cũng đều tốn mất một hai ngày, lâu lắm thì mất tận một tuần. Được một ngày ngọt ngào thì hôm sau chính là một câu "cút ra sô pha" câu tiếp theo sẽ là "cút ra ngoài đường." Còn nếu không phải là đuổi thì sẽ là chửi Nhã Nghiên muốn bay cả người xuống địa phủ uống chén mạnh bà thang đi đầu thai chuyển kiếp luôn rồi.

"Nào vợ của em vất vả rồi, tựa vào vai em nghỉ ngơi đi này." Nhã Nghiên kéo Giai Kỳ tựa vào vai mình, xoa đầu cho cái người hung dữ kia hạ hoả, người đâu mà nóng tính thế không biết. Cơ mà không bị Giai Kỳ chửi thì cuộc đời của Khương Nhã Nghiên sẽ nhàm chán chết mất, chọc chửi vợ rồi đi dỗ vẫn là vui hơn suốt ngày cuốn lấy nhau như sam. Không những rèn luyện được kỹ năng mỉa mai, mà còn có người tình nguyện "bấm huyệt" đến bầm tím người.

.

"Dì Giai Kỳ thích ăn gì thế Hiền? Dì ấy có thích ăn món Tây không? Kỳ biết nấu một vài món, hôm nay dì qua nên muốn thể hiện cho mẹ vợ một chút." Sáp Kỳ cười hì hì, để dì thấy mình nấu ăn giỏi vậy có phải sẽ yên tâm gả Châu Hiền cho mình rồi không.

"Kỳ thể hiện làm gì chứ, bình thường Kỳ toàn để Hiền nấu cơm mà, Kỳ biết nấu món gì giỏi vậy? Không phải cứ để Hiền nấu là được sao, Kỳ chỉ cần chạy ra chơi với mẹ và dì thôi." Bình thường Sáp Kỳ lười đến nỗi không muốn bước xuống giường thì lấy đâu ra cái biết nấu mấy món, vẫn là nên bảo vệ căn bếp và ngôi nhà thân thương khỏi cái bàn tay đáng sợ kia.

"Sao mà được? Dì đến nhà mà, Kỳ phải thể hiện mình là nữ công gia chánh biết chăm con gái dì ấy chứ."

"Nào, có nghe Hiền không? Ngoan nghe lời đi nha." Châu Hiền xoa đầu cái người đang phụng phịu kia, phồng má như vậy cũng quá đáng yêu rồi. Của Châu Hiền hết, không ai được dành.

Cô ôm lấy Sáp Kỳ, còn lắc qua lắc lại. Người ngoài nhìn vào không khác gì hai đứa dở hơi có vấn đề thần kinh đi siêu thị làm loạn. Bất quá cả hai quá xinh đẹp nên có thể ngậm ngùi bỏ qua. Mấy nữ nhân xinh đẹp thần kinh đều không ổn định, thật đáng sợ.

"Bỏ ra cái đồ điên này, nghẹt thở chết người ta rồi!" Sáp Kỳ đưa tay lên đánh vào người Châu Hiền, hai má đều phiếm hồng, mặt ngoài tỏ ra ghét bỏ nhưng bên trong lại thích muốn chết đi được.

Lại còn đánh yêu nữa, lực đạo này là muốn gãi ngứa cho cô hay sao. Ai da họ Khương này là đang ngại sao, đáng yêu gấp đôi lúc nữa. Làm Châu Hiền chỉ muốn gói lại đem về nhà không cho bất kỳ ai ngoài mình nhìn thấy vẻ mặt này của nàng.

"Mua đủ rồi! Không mua nữa, đi về. Đáng yêu quá không ai được nhìn!" Châu Hiền nói rồi kéo xe đẩy của mình đi thanh toán thật nhanh. Kéo Sáp Kỳ lên xe không nhịn được nữa liền hôn nàng đến nghẹt thở, bị cấu cho vùng da trắng nõn trở nên bầm tím mới chịu lái quay về nhà.

[SEULRENE] Đại tiểu thư! Chị yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ