"Đồ biến thái, ngu ngốc, thích doạ nạt người khác!!
Sáp Kỳ từ trên tay Châu Hiền nhảy xuống dưới đất, quên mất dưới hạ bộ còn đang đau inh ỏi, đá vào chân Châu Hiền rồi tự nắm lan can bước xuống nhà.
Châu Hiền đứng yên để cho nàng đánh rồi trơ mắt nhìn Sáp Kỳ đi hai hàng ở cầu thang.
"Thôi Hiền xin lỗi, Kỳ lên đây Hiền bế này."
"Cút!"
Sáp Kỳ quay lại chỉ tay vào mặt Châu Hiền, mặt vô cùng tức giận nhìn cô. Có người bị mắng không dám nói gì nữa, chỉ đành lủi thủi đi theo sau.
Sáp Kỳ ngồi xuống bàn ăn, lấy miếng bánh mì bỏ vô miệng nhai rất nhiệt tình giống như đang trút giận vào nó. Châu Hiền không thích ăn bánh mì nên đi úp mì ăn, thấy Sáp Kỳ ngồi ăn không thèm đặt mình vào trong mắt thì có chút buồn.
"Kỳ..."
"Tức giận thì cũng phải quan tâm người ta chút chứ."
Mặc dù Sáp Kỳ đang xem tivi, tiếng phát ra rất to nhưng lọt vào tai dường như chỉ có thanh âm của Châu Hiền. Nàng tỏ ra như đang không quan tâm nhưng thực ra lại chỉ đợi Châu Hiền nói tiếp.
"Lúc nãy Hiền đi úp mì Kỳ có biết không?"
"..."
"Hiền không biết đổ nước ra từ đâu nên lỡ đổ vào tay một chút...Bây giờ nó đang đau lắm!"
Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ còn giơ cái phần đỏ đỏ do bị bỏng đó ra, mắt ầng ậc nước mở to nhìn nàng. Giả vờ đáng thương với ai chứ, Sáp Kỳ không chịu được đâu.
Tay Sáp Kỳ cầm miếng bánh mì định đưa lên miệng thì bỏ xuống, kéo tay Châu Hiền cùng đi vào nhà vệ sinh.
"Đưa tay kia đây!" Châu Hiền mặc dù đau thật nhưng miệng thì vẫn mở to cười nham nhở.
Sáp Kỳ mở vòi nước, đưa tay Châu Hiền đặt dưới. Cảm giác đau và rát đã biến mất theo dòng nước lạnh, Châu Hiền từ bé đến lớn chưa phải tự làm cái gì nên khi bản thân bị thương cũng sẽ chẳng biết phải làm gì ngoài việc mặc kệ nó. Nhưng không sao rồi, Châu Hiền bây giờ đã có Sáp Kỳ chăm sóc rồi, cô rất vui.
"Tại sao lại để bị thương? Biết nếu không ngâm nước lạnh nhanh sẽ thành sẹo không?"
"Không biết..."
Sáp Kỳ cũng không muốn nói gì thêm, rửa xong thì mặc kệ Châu Hiền, mình nằm trên phòng cả một ngày trời chỉ để đi ngủ.
Biết Sáp Kỳ mê ngủ như vậy Châu Hiền cũng sẽ không vội vàng mà làm nữa, bây giờ cô bị cho ra rìa rồi.
.
.
.
.Cuối đông, khi mà kỳ nghỉ đông sắp kết thúc. Châu Hiền vẫn đang chui rúc trong phòng Sáp Kỳ ngủ thì người kia đã sớm ra ngoài bận bịu.
Nhà họ Bùi sẽ vẫn rất yên ả nếu không có một người phụ nữ lạ nào đó đến ồn ào một phen.