Ngày nào Châu Hiền cũng đều cưng nựng Sáp Kỳ hết nấc, Sáp Kỳ cần gì, muốn gì Châu Hiền đều chiều theo ý nàng, hoàn toàn không muốn để nàng buồn.
Đi đến lớp là Châu Hiền xách cặp của nàng, đi ăn trưa cũng là Châu Hiền đi lấy cơm, việc gì cũng không muốn Sáp Kỳ động tay vào. Nhưng Sáp Kỳ không cần sự quan tâm thái quá như vậy, nàng muốn Châu Hiền như lúc ban đầu. Một người ôn nhu nhưng vẫn sẽ có lúc giận dỗi với mình, hoặc sẽ cãi nhau cùng mình. Sáp Kỳ không muốn Châu Hiền như thế này, nàng muốn cùng Châu Hiền làm nhiều thứ nhưng cô luôn dành hết, không để Sáp Kỳ làm, bảo là muốn nàng vui.
.
Tối hôm nay Hiền vẫn mang gối sang ngủ cùng Kỳ, mà hôm nay Châu Hiền đặc biệt nói nhiều, giống như nghĩ đến cái gì thì đều sẽ nói cho Sáp Kỳ nghe.
"Kỳ ơi..."
"Sao thế?"
"Kỳ sang đấy rồi có nhớ Hiền không?"
"Có."
"Vậy nếu Hiền không gặp được Kỳ thường xuyên thì Kỳ có chịu được không?"
"Nếu chúng ta coi đó là thử thách của tình yêu thì Kỳ sẽ gắng chịu."
"Nhiều năm có được không?"
"Không biết nữa..."
"Hôm nay Hiền sao đấy? Hỏi gì lạ thế?"
"Không có gì cả...Chỉ là nghĩ thôi."
Kỳ nghỉ đông hết đồng nghĩa với việc năm học cũng sẽ kết thúc. Châu Hiền không thể gặp Sáp Kỳ nhiều được, cô sắp phải đi du học rồi. Hồi bà nội cô mất, trước khi trút hơi thở cuối cùng bà bảo hết cấp ba mong Châu Hiền sang Canada học tại đó. Châu Hiền cũng không biết tại sao nhưng những lời đó Châu Hiền không muốn cũng sẽ phải đi, ba Bùi sẽ bắt cô đi bằng được cho mà xem.
Thấy Châu Hiền không nói gì nữa, Sáp Kỳ biết cô lo cho mình nhưng chính bản thân cũng không thể làm gì để thay đổi được tương lai. Nàng không muốn xa Châu Hiền nhưng Khương Nhã Nghiên là mẹ của nàng, Sáp Kỳ muốn được ở cùng người thân duy nhất. Hai thứ nàng muốn nhưng chỉ có thể từ một chọn một. Nếu chọn ở bên Châu Hiền thì chỉ có thể mà từ hết mối quan hệ, nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến Châu Hiền. Sáp Kỳ không muốn cô phải liên luỵ bởi lựa chọn ích kỷ của mình nên bắt buộc phải rời theo Khương Nhã Nghiên. Nó giống như một sự sắp đặt cho cuộc đời nàng.
Sáp Kỳ trông thấy Châu Hiền nằm đối diện mình có rất nhiều phiền muộn, nàng nép người mình gần lại với Châu Hiền, vùi đầu mình vào cổ Châu Hiền. Cô nhắm mắt nhưng tất nhiên vẫn biết người kia đang làm gì. Sáp Kỳ thật đáng yêu, làm gì cũng giống chú mèo nhỏ dễ thương.
Châu Hiền cười mỉm, kéo Sáp Kỳ vào gần hơn. Cô muốn gửi tất cả những muộn phiền của mình vào giấc mơ, để đến khi thức dậy rồi sẽ chẳng nhớ gì nữa.
.
Chớp mắt đã đến cuối tháng rồi, Sáp Kỳ nhất định không muốn đi, ở trong lỳ phòng, đến Châu Hiền cũng không cho vào.
"Kỳ ơi..."
"Mẹ Kỳ đến này..."
"Hiền nhắc Kỳ đấy..."