"..."
"Hahaha, không có gì đâu, ý tôi là tôi rất thích cà phê em làm." Sáp Kỳ ngay lập tức chữa cháy nhưng mà ai nghe hết cuộc nói chuyện của hai người cũng sẽ biết nàng đang viện cớ.
[Đã viện cớ thì nói gì cho nó liên quan chút đi chứ.]
Châu Hiền nghe rõ người kia vừa nói cái gì "Tôi rất thích mà..." đúng không? Thích Sáp Kỳ nói như vậy mà còn chối, chắc chắn do nàng ngại rồi đây mà. Đúng rồi làm gì có ai nói câu xong câu đó mà không đỏ mặt được chứ. Cô sẽ giả bộ chưa nghe thấy gì vậy.
"À, cảm ơn chị. Nếu chị thích em sẽ pha cho chị hàng ngày, được không?"
"Ờ ừm, em ngồi xuống ăn đi, đừng đứng như vậy nữa."
Châu Hiền rốt cục cũng ngồi xuống ăn sáng, nàng có thể miễn cưỡng quên đi chuyện xấu hổ lúc nãy. Sáp Kỳ cũng không hiểu tại sao mình lại ăn nói hàm hồ như vậy. Hay là do Sáp Kỳ đang mong muốn một mối quan hệ hơn bạn giường chỉ vì người này quá giống Châu Hiền. Nàng đau đầu, bản thân cũng không biết đang muốn điều gì. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi Sáp Kỳ dậy lúc sáng, không có ai chuẩn bị bữa sáng, đồng ý cùng nàng đi chơi...
"Chị nghĩ gì vậy?" Châu Hiền thấy Sáp Kỳ cầm cốc cà phê đã năm phút nhưng không đưa lên miệng uống, thức ăn nàng cũng không đụng, Châu Hiền cũng chẳng biết Sáp Kỳ đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Không có gì, tôi buồn ngủ thôi".
"Vâng." Châu Hiền biết bản thân không thể hỏi Sáp Kỳ rằng bản thân nàng đang nghĩ gì, cô không còn tư cách đó, đúng hơn là cô đã mất từ lâu. Bây giờ có thể cùng Sáp Kỳ chung sống, có thể vui vẻ một chút nhưng cảm xúc tiêu cực thì không ngừng xâm lấn. Vì Châu Hiền biết vị trí của mình đối với Sáp Kỳ hiện tại đang ở đâu. Mình có thể bị nàng đá bất cứ lúc nào, nếu bây giờ không trân trọng, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không được thêm lần nào nữa. Vậy nên mới muốn cùng nàng thân thiết thêm.
Chuông điện thoại của Sáp Kỳ vang lên liên hồi, nàng cứ cầm lên tắt đi rồi lại lặp lại. Châu Hiền tự hỏi tại sao người đó lại cứng đầu như vậy, người ta đã ngắt máy mấy lần như vậy rồi thì phải biết dừng lại đi chứ.
"Sao chị không nghe máy? Người ta cũng rất kiên nhẫn đó."
"Vậy em thấy có ổn không nếu tôi đi ra ngoài một chút?." Sáp Kỳ cầm điện thoại đứng lên còn quay sang hỏi Châu Hiền.
"Em không sao."
.
Sáp Kỳ đi vào phòng ngủ, cẩn thận đem cửa đóng vào. Điện thoại trong tay vẫn không ngừng rung lên, nàng rốt cục cuối cùng cũng đồng ý cuộc gọi, đem máy áp lên tai.
"Ai vậy?"
"Sáp Kỳ, là chị đây, Triệu Vy."
"Sao vậy? Chị muốn nói gì với em? Hôm nay em bận rồi, chị tìm người khác đi."
"Chị muốn qua nhà em chơi một chút."
"Hôm nay không được, dạo này em không gặp chị được đâu, em bận rồi."
"Nhưng mà chị nhớ em..."
"Không phải là chị cứ ra đó sẽ tìm được người khác sao? Sao lại nhất định là em?"
"Chị chỉ thích em thôi! Chị muốn gặp em!"
"Cô đừng có mà ngang ngược!" Châu Hiền biết nghe lén không phải là một điều gì hay ho, thậm chí lại rất vô duyên nhưng nàng đi cũng mười phút, đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon nữa, vậy thì chỉ còn có thể đưa vào thùng rác chứ không thể đưa lên miệng.
"Sáp Kỳ chị ấy là người của tôi rồi! Từ lần sau đừng có gọi điện cho chị ấy nữa!" Châu Hiền dập máy, đem điện thoại dúi vào tay của Sáp Kỳ, mặt tức giận nhìn cục sắt nàng giữ.
"Em vì sao lại tức giận chứ?"
"Em không có!" Châu Hiền dù bảo không có nhưng hàng lông mày vẫn không ngừng nhăn lại, cô còn có xu hướng dậm chân nặng nhẹ xuống sàn nhà.
"Không có thì thôi, ra ăn sáng đi, em lẫn Triệu Vy khiến chị đau đầu quá." Nàng mở cửa phòng, kéo Châu Hiền đi ra ngoài mà cái người lì lợm này không thèm đi theo Sáp Kỳ nửa bước, cứ đứng sừng sững ở đó.
Sáp Kỳ còn định buông tay Châu Hiền ra thì người kia đã nắm chặt lại, kéo nàng lại gần, hung hăng ném lên giường lớn. Nàng còn đang chưa biết chuyện gì vừa xảy ra đã bị cô ấn môi hôn đến không kịp thở. Môi đẹp của Sáp Kỳ bị Châu Hiền cắn mút đến sưng tấy, lưỡi nàng không ngừng bị ve vãn bởi cái người kia, cái gì trong miệng Sáp Kỳ cũng đều bị Châu Hiền nếm hết rồi. Tưởng rằng bản thân sẽ không bị khoảnh khắc hôn môi vừa nãy làm gục ngã nhưng mà nàng sai rồi, nàng lỡ ướt rồi.
Sáp Kỳ dùng cả chân của của mình để đạp Châu Hiền ra khỏi người, tại vì thiếu không khí nên nàng thở mạnh, khuôn ngực lớn cũng theo đó mà phập phồng, nhũ hoa nhỏ ẩn hiện trong lớp váy ngủ bằng lụa mềm mại.
"Em cho rằng chỉ cần dùng chút kỹ thuật rởm đó mà có thể muốn làm gì thì làm sao? Tôi cũng không dễ dãi đến thế."
"Vậy sao? Mặt chị vì sao lại đỏ, ở dưới vì sao lại ướt? Chị tưởng em hôn chị mà em không biết sao?"
"Em...em!" Sáp Kỳ còn chưa kịp nói lời nào vành tai đã bị Châu Hiền gặm lấy, nơi mẫn cảm nhất của nàng cư nhiên lại bị Châu Hiền trêu ghẹo lâu như vậy, nàng cũng không thể chịu đựng thêm.
"Chị nói em kỹ thuật rởm? Vậy chị xem ai đang hứng tình vì em này?" Châu Hiền vừa nhấm nháp vành tai nàng, tay không ngừng chà sát vùng tam giác của nàng qua quần nhỏ. Thấy người kia không thể nói được, bản thân không làm khó nàng, chuyển sang chơi đùa chỗ khác.
Châu Hiền kéo dây áo ngủ của Sáp Kỳ xuống, từng mảng da thịt trắng nõn mềm mại đều bị bại lộ, Châu Hiền áp mặt mình vào bộ ngực lớn, không ngừng hít ngửi như kẻ biến thái. Tay Châu Hiền bắt đầu không ngừng xoa nắn ngực lớn, bên còn lại đem ngậm nhũ hoa mềm thơm vào trong miệng không ngừng mút.
Cô day hai nhũ hoa đến cương cứng mới nhả. Nhìn người nằm dưới mặt đầy ý vị, hai bên má đã đỏ ửng lên, đôi mắt một mí long lanh đầy dục vọng bao lấy. Giờ khắc này, Châu Hiền đã hoàn toàn chi phối nữ nhân trước mặt.Châu Hiền càng làm càng hăng giống như một con thú bị cấm dục lâu ngày, hành hạ Sáp Kỳ nàng như muốn chết đi sống lại ở trên giường. Đã quá giờ trưa nhưng cô vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, còn đòi hỏi nàng thêm. Sáp Kỳ thực sự mệt mỏi, cả người đã xụi lơ không đứng dậy được, dạ dày thì đang kêu réo đòi ăn, hạ bộ của nàng cũng cảm giác đau rồi. Châu Hiền vẫn chưa muốn dừng.
"Dừng lại đi Lâm Tử Hạ, tôi mệt rồi..." Sáp Kỳ nắm cổ tay Châu Hiền, muốn cô dừng lại thả mình đi, Sáp Kỳ chưa bao giờ cảm thấy làm tình có thể khiến cơ thể đau nhức đến nhường này, mỗi thớ cơ của nàng đều như kêu gào vì vận động mạnh, đau đến kiệt quệ.
"Đồ ăn của em, em còn chưa ăn chị xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Đại tiểu thư! Chị yêu em
Fiksi Penggemar"Này Kỳ ơi Hiền thương Kỳ đã lâu..."